Chap 16

2.4K 120 10
                                    

Bẵng đi một thời gian, Taehyung và Daeun cũng đã hẹn hò chính thức được 3 tháng, cũng là 3 tháng Jungkook không nói một tiếng nào với anh. Cho dù có chạm mặt ở đầu ngõ, hay ở trên trường, đôi lúc là chỗ đổ rác, Jungkook thường lờ đi, còn Taehyung chỉ biết nhìn theo.

Tình bạn của Jungkook và Daehyun cũng tốt lên.

Daehyun đều tới đón Jungkook vào mỗi sáng, rồi cả hai lại cùng về.

"Sắp tới là tháng 12, cậu muốn đi trượt tuyết không?"

"Tớ thích mùa đông, nhưng có lẽ là không bởi lúc đó gần tới năm mới, sẽ bận lắm."

"Một buổi thôi, Jungkook, làm ơn đó một buổi thôi mà."

Daehyun bắt đầu nằm ra sàn, hai tay hai chân khua loạn xạ. Jungkook chỉ biết đứng đó cười, rồi lại hướng ánh mắt ra cửa sổ bên ngoài, một vài bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi. Jungkook lại bắt đầu đăm chiêu, hai mắt tròn xoe nhìn tuyết đầu mùa.

"Tháng 12 là sinh nhật Taehyung.."

Đột nhiên một khoảng không tĩnh lặng kéo dài, và Daehyun là người phá vỡ nó. Miệng nhỏ của cậu ấy nói không ngừng, hai mắt thì luôn cười híp lại.

"Jungkookie, cậu nói xem rốt cuộc thì bao giờ người tớ thích mới thích lại tớ?"

"Bỏ kiểu ăn nói của cậu đi, cái gì mà Jungkookie....hơn nữa, vấn đề của cậu, cậu tự hỏi người đó, tớ làm sao có thể trả lời cho cậu biết được."

"Thì tớ chính là đang hỏi người đó đây."

Daehyun lại mỉm cười, đúng là cái tên chết dẫm, ngoài việc chọc ghẹo Jungkook ra, cậu ấy làm cái gì cũng tệ.

______________

Về phần Taehyung, anh và Daeun chính là đại diện của tình đầu đẹp khó phai. Ở trường khiến ai cũng phải ghen tị, vốn dĩ cả hai khi không đã đẹp lắm rồi, giờ lại thành một cặp, mọi thứ tốt đẹp hoàn hảo cứ như vậy mà nhân hai.

Taehyung cùng Daeun trên đường về nhà cũng bắt đầu thấy vài bông tuyết rơi trước mắt, không khỏi trầm trồ.

"Waa, là tuyết đầu mùa. Taehyung, cậu xem xem..."

"Jungkookie"

"Hả? Cậu nói sao?"

"À không, ý tớ là tuyết đầu mùa đẹp lắm."

Vô thức nhớ tới Jeon Jungkook, vì mọi năm cậu đều là người đón một mùa tuyết mới cùng anh. Jungkook khi thấy tuyết đầu mùa sẽ như một chú cún vui vẻ chạy nhảy không ngừng, thỉnh thoảng còn dừng lại, đưa chiếc lưỡi nhỏ ra hứng lấy bông tuyết rồi cảm thán. Gương mặt xinh trai không ngừng tạo ra những biểu cảm khiến đối phương phải bật cười. Kim Taehyung chính là lại nhớ cậu rồi, bản thân cũng chẳng thể phân biệt nổi thứ tình cảm này.

Sinh nhật Taehyung xong là tới năm mới. Bởi anh ấy sinh cuối năm, có lẽ vì thế nên khuôn mặt lúc nào cũng như trẻ hơn tuổi thật, so với những bạn cùng lứa có phần hiền lành và ngốc nghếch hơn.

Nếu như mọi năm, Jungkook sẽ cùng anh đi ăn lẩu bạch tuộc, cậu sẽ gọi phần ít cay bởi anh ăn đồ cay không được giỏi, còn anh sẽ gọi hai lon coca cola vì cả hai đều không chịu được cái đắng của men bia, và cũng chưa đủ tuổi nữa. Sau đó Jungkook sẽ đòi đi ăn kem, vì cậu thích làm những điều đơn giản như vậy vào mùa tuyết. Taehyung sẽ chiều theo, vì Jungkook là gấu nhỏ của anh. Jungkook sẽ ăn kem vị đậu, còn Taehyung sẽ chọn hương hoa quả, đơn giản bởi họ thích.

Jungkook vào mỗi tối ngày 31 sẽ nhắn cho Taehyung một tin cụt lủn [Hẹn gặp lại vào năm sau] rồi Taehyung sẽ trách cậu em nhỏ sao vẫn chưa bỏ thói quen nói chuyện không kính nể anh, sau đó hai người lại đùa nhau cho tới năm mới.

Nhưng năm nay có lẽ sẽ khác hơn, vì cả hai đã thực sự thay đổi, trong một thời gian ngắn, nhưng lại là thay đổi gần như hoàn toàn.

_____________

Taehyung dừng lại ở cổng trắng lớn, cả hai rời tay đang đan, Daeun cười nhẹ có ý chào tạm biệt. Taehyung kéo ngược lại, cúi xuống hôn nhẹ lên má người kia rồi ngại ngùng ra mặt.

"Thật kinh tởm quá, sao còn làm vậy trước cửa nhà tôi nữa!"

Daehyun và Jungkook từ xe bước xuống, cả hai trông có vẻ vừa đi đâu đó về.

"Hyunie, nói năng cho đàng hoàng."

"Không thèm không thèm, lần sau em không nói nữa."

Daehyun xua xua tay, tỏ ra khinh bỉ, buông một câu rồi kéo theo Jungkook vào trong nhà, cố tình nói lớn.

"Thím à, thím chuẩn bị cả cơm tối cho Jungkook nữa, cậu ấy ở lại chơi hôm nay."

Sau đó cả hai cùng biến mất sau cánh cửa.

Taehyung vẫn đứng đó, không nói lấy một câu, bất chợt cười.

"Daeun, tớ về nhé, hẹn gặp lại ngày mai."

"Để tớ bảo tài xế đưa cậu về, chúng ta đã đi bộ từ trường về rồi, bây giờ cậu lại đi nữa.."

"Không cần không cần, tớ đi bộ cho thoáng, tiện thể sẽ ngắm tuyết rơi."

"Thôi được, về đến nhà thì nhắn tin cho tớ."

"Rõ, cậu mau vào nhà đi. Tớ thấy cậu vào rồi thì sẽ đi ngay."

"Hẹn cậu ngày mai."

Taehyung cũng chỉ cười mà không đáp lại, trong ngực lại thấy tức tức khó chịu, định để người kia vào nhà xong mình sẽ một mạch chạy thẳng về nhà.

Taehyung bỏ qua sự khó chịu bên trong, hít một hơi thật sâu rồi đi về.

Lại nhớ tới Jungkook, anh không biết liệu việc ở bên cạnh Choi Daehyun có làm cậu vui vẻ không, nhưng ít nhất anh biết rằng, vẫn hơn là bên anh hiện tại.

|TaeKook| LossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ