Chap 9

2K 120 1
                                    

Jungkook nghe rõ từng chữ, lông mày đột nhiên cau lại, giọng có chút run.

"Daehyun, cậu đừng nói như vậy. Ở đây đông người như thế sẽ không hay đâu.."

Daehyun càng ghì chặt tay lên thành hơn, ánh nhìn cũng trở nên vô định.

"Tớ thực sự thích cậu! Không phải thích như bạn bè, nói đúng hơn là yêu!"

"Daehyun cậu thôi ngay..!"

"Xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên nói ra mới phải!"

Cùng lúc đèn phòng bật sáng, cả Daehyun và Jungkook chính là đều nhìn thấy Taehyung đang rất vui vẻ bên Daeun.

"Jungkook lạnh lắm phải không? Cậu cài khoá áo vào!"

Daehyun cố tình nói to hơn, đối diện là Daeun cũng đang khoác áo của Taehyung.

Taehyung có chút khó chịu, tay rời ra khỏi người Daeun.

"Sao em lại ở đây? Không phải nên đi theo đoàn sao?"

"Anh thì sao? Sao cũng ở cùng người khác đoàn vậy?"

"Choi Daehyun! Em không được vậy!"

"Em nói gì sai sao?"

Hết câu, Daehyun đan tay Jungkook, ngang nhiên kéo đi qua.

"Chúng ta qua chỗ khác, ở đây đúng là chẳng có gì hay ho để xem hết, trướng mắt thật!"

"Daehyun..."

"Aiss tại sao tớ lại tức giận chứ, đó là quyết định của cậu, việc cậu thích ai, yêu ai, không đến lượt tớ tức giận."

"Daehyun..tớ chưa nghe thấy gì hết, cũng chưa nhìn thấy cậu tức giận, chuyện này chúng ta bỏ qua đi."

Jungkook cắn môi, tay cũng buông ra. Daehyun lại nắm chặt tay lại.

"Cậu không được phép quên, càng không được coi như không biết. Cậu phải nhớ rằng, nếu không có ai ở bên cạnh cậu, sẽ còn có tớ, tớ sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu!"

"Daehyun, cảm ơn, vì đã ở đây."

Jungkook mắt ươn ướt, nở một nụ cười thật tươi.

"Chúng ta qua triển lãm hoa!"

"Được!"

Tuổi trẻ bồng bột mang lại cho con người ta nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Càng trong độ tuổi đang trưởng thành, càng mong manh, càng dễ vỡ, dễ bùng nổ cảm xúc của bản thân.

"Đẹp thật đó!"

"Hoa bỉ ngạn?"

Daehyun chăm chú nhìn bông hoa sáp được làm hết sức tỉ mỉ, màu đỏ thẫm đẹp mắt.

"Hoa bỉ ngạn không lá, cây chỉ độc nhất một bông hoa. Nếu có hoa thì sẽ không có lá, nếu có lá thì cũng sẽ không tồn tại hoa!"

Cũng giống như trên đời này có 2 loại người, một là cậu, hai là Taehyung. Chính là một thẳng một cong, một mối tình đẹp không thể cùng tồn tại hai thứ khác biệt như thế.

"Jungkook nhìn này, là hoa Ly Hổ, tượng trưng cho ngày sinh của cậu đó!"

"Please love me? Ý nghĩa cũng hay đó chứ!"

|TaeKook| LossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ