Chap 17

2.5K 116 0
                                    

Một tuần nữa là sinh nhật Taehyung. Jungkook thẫn thờ ngồi trong lớp học hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ, giờ ra chơi vẫn đông như vậy. Jungkook đưa mắt nhìn rồi dừng lại một lúc lâu, sau đó cụp mắt lại, hai đầu lông mày cũng nheo theo, rồi lại từ từ giãn ra.

"Cũng đâu phải chuyện của mình, sao lại phải bận tâm chứ."

Bất giác cười, là lo chuyện của người khác quá rồi. Từ tận đáy lòng vẫn chua xót, bên ngoài cười nói như vậy nhưng bên trong lại mục nát, úa tàn.

Taehyung vừa mới cắt tóc, dạo gần đây còn đeo thêm kính, trông thật bảnh bao. Trước đã đẹp rồi, nay lại đẹp hơn, ghen tỵ thật. Daeun đúng là số may lắm mới yêu được anh ấy.

Jungkook viết nguệch ngoạc ra giấy để lại cho Daehyung bên cạnh vẫn còn đang ngủ say như con mèo lười, rồi cầm theo áo khoác rời đi.

[Tớ hơi mệt, xuống phòng y tế nằm một lát, nhớ đợi tớ.]

_____________

Mùa đông năm đó, Taehyung chính là không biết, vẫn luôn có một người dõi theo từng nhất cử nhất động của anh, rồi lại nén đau buồn.

"Daeun, tối nay đi chơi đi, chúng ta cùng đón sinh nhật tớ."

"Nhưng chưa tới mà?"

"Không phải cái gì trước đều tốt hơn à?"

"Sao lại vậy?"

"Đùa thôi, tuần sau nhà tớ sẽ về quê đón Tết, nên tuần này sẽ đón sinh nhật sớm cùng cậu."

Dứt câu, Taehyung ghé xuống nói nhỏ vào tai đối phương, tạo ra không khí ngại ngùng.

"Tớ rất hồi hộp đây."

Daeun đẩy nhẹ Taehyung, hai má đỏ ửng.

"Ya, mọi người đang nhìn kìa."

"Vậy cứ để mọi người nhìn."

Cả hai cùng bật cười. Họ chính mà nói là mặt trời và hoa, đều vươn tới nhau mà toả sắc, chỉ cần gặp nhau, lập tức tạo ra cảm giác hạnh phúc.

_____________

Jungkook nằm trong phòng y tế, là đang ngủ say nhưng mồ hôi không ngừng tuôn, người cũng cong lại như con tôm.

"Đau...quá.."

Là đang ngủ rất say, nhưng vẫn có thể thấy được sự đau đớn thống khổ trên gương mặt, mồ hôi ướt đẫm trán.

Đã được 5 tháng từ lần khám đầu, và cũng là lần khám cuối cùng. Bản thân Jeon Jungkook cũng mơ hồ không biết rõ loại bệnh mình đang mắc phải.

Tình yêu bọ xít là thứ trò chơi quá quen thuộc với học sinh, chẳng ai không biết nó, nhưng liệu có được tham gia trò chơi đó không, còn phụ thuộc vào chính bạn.

"Jungkook, cậu ổn chứ?"

Daehyun cúi người, một tay đưa lên sờ vào trán Jungkook, lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt vẫn ân cần.

"Hmm...hả? Cậu bảo sao Daehyun?"

Jungkook dụi mắt, mắt bất chợt tiếp xúc với ánh sáng cũng theo phản xạ nhắm chặt lại.

|TaeKook| LossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ