Phiên ngoại (3)

3.1K 123 5
                                    

Bức thư thứ ba được gửi tới Choi Daehyun.

Từ ngày Jungkook ra đi, Daehyun tự cô lập mình trong 4 bức tường, nửa bước cũng không muốn đi ra ngoài, đồ ăn là do người làm mang lên. Họ mang cơm lên cũng chỉ để ở cửa phòng, gõ cửa sau đó nhanh chóng rời đi, vì Daehyun không muốn ai nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình, đôi mắt thâm quầng, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch,..trông thật thảm hại!

Điều này cũng không quá bất ngờ, tâm lý dù có vững đến mấy cũng khó có thể chống chọi nổi. Một chàng trai đang sống trong hạnh phúc, chỉ qua mấy ngày đã mất đi liên tiếp hai người thân thương. Một người là chị gái, là người chăm sóc, gắn bó với cậu từ bé đến lớn. Một người là bạn thân, là người cậu thầm mến từ lâu. Một chàng trai mới tuổi đôi mươi làm sao chịu nổi cơ chứ!

*Cốc, cốc*

"Thưa cậu chủ, có bức thư được gửi từ Jeon Jungkook, cậu có muốn nhận đọc không ạ?"

Tiếng của cô hầu gái vang lên ngoài cửa. Lúc nhận được bức thư, tất cả người làm đều rất trăn trở, họ biết cái chết của Jeon Jungkook mới khiến cho Daehyun trở nên tệ như vậy, họ sợ bức thư này sẽ làm chấn động thêm đến tâm lý của cậu. Nhưng nếu không đưa cũng thật không phải phép, dù gì đây cũng là của cậu chủ, biết đâu trong này có gì đó quan trọng, hoặc nó có thể giúp cho Daehyun vực lại tinh thần.

"Cứ đẩy nó qua khe cửa đi."

Cô gái nghe cậu nói vậy cũng nhanh chóng đẩy bức thư vào trong. Daehyun ngay lập tức chạy đến chỗ bức thư, nâng niu nó cẩn thận nhất có thể.

"Từ: Jeon Jungkook
Tới: Choi Daehyun - đồ ngốc

Chào, Choi Daehyun! Chắc hẳn cậu đã nhận được bức thư này rồi nhỉ. Cậu có đang khóc không, hãy lau ngay nước mắt đi, yah cái đồ ngốc, tớ bảo cậu lau ngay nước mắt đi, đàn ông gì mà kém cỏi. Hì, đùa thôi. Daehyun, tớ xin lỗi vì không thể đứng trước mặt cậu mà nói ra điều này, nhưng tớ thực sự xin lỗi, vì bất cứ điều gì xảy ra trên đời này, hãy đổ lỗi cho tớ nhé!

Cậu đừng lo lắng gì cả, ở chỗ này tốt lắm, tớ thấy rất thoải mái, chỉ là thỉnh thoảng có lẽ sẽ rất nhớ mọi người ^_^ Nhưng cũng đừng lo cho tớ, tớ vẫn luôn dõi theo mọi người, cho dù là bất cứ đâu. Nếu hiện tại vẫn còn giận tớ, tớ mong rằng bức thư này sẽ lí giải tất cả. Có lẽ cậu là người duy nhất hiểu việc tớ hành động như vậy, không phải trốn chạy, tớ chỉ muốn chứng minh. Bởi có lẽ lời nói sẽ thật khó tin nên tớ thay nó bằng hành động . Tụi mình đã từng hứa sẽ luôn tin tưởng nhau, tớ mong cậu vẫn nhớ lời hứa ấy! Nếu có bất cứ sai lầm nào, thì đó đều là do tớ đã hồ đồ đánh mất cơ hội của bản thân.

Tớ vẫn nhớ mỗi khi chúng ta chơi game, lúc nào Daehyun cũng nhường tớ thắng hết, để cậu phải mời tớ đi ăn, tớ biết chứ. Tớ nhớ lúc cậu cười vì mấy câu đùa nhảm nhí của hai đứa, đại loại như tớ sẽ hỏi "Thần tình yêu làm gì trên facebook?", cậu sẽ cười mãi không ngừng rồi nói "Share duyên". Nhưng có lẽ bây giờ phải xa cậu rồi, tớ sẽ tới một nơi mới, nơi mà tớ cảm thấy bản thân sẽ được an toàn. Đừng đến đây vội nhé, cậu còn nhiều hoài bão và ước mơ, nhưng tớ vẫn sẽ luôn ngồi đây và đợi cậu.

Daehyun luôn đi bên cạnh tớ suốt những ngày tháng cấp ba, tớ sẽ không bao giờ quên điều đó, viết đến đây lại có chút nuối tiếc không muốn rời xa, tớ lại khóc nữa rồi. Choi Daehyun, tớ chỉ muốn hét lên thật to rằng cảm ơn cậu, thời gian qua được ở bên cậu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tớ, bảo trọng nhé!

Chào lần cuối, đại ca của cậu sẽ không bao giờ quên cậu.

Kí tên: Jeon Jungkook"

Bức thư kết thúc, cùng với đó là sự vỡ oà cảm xúc của Daehyun. Cậu khóc rồi, khóc vì thương cảm, vì nhớ mong, vì hối tiếc, và vì sự bồng bột của chính bản thân mình.

"Jungkook là đồ ngốc, là đồ đại ngốc, sao lại dại dột như thế!"

"Cậu muốn hạnh phúc thì phải về đây chứ, tớ hứa sẽ cho cậu nhiều thật nhiều những thứ tốt đẹp nữa."

"Jungkook à, sao lại đi đột ngột như vậy. Tớ là bạn thân của cậu mà, sao cậu không nói với tớ chứ."

"Jungkook không về là tớ dỗi thật đấy, sẽ không đưa cậu đi chơi nữa đâu."

"Jungkook à..."

Ngay bây giờ Daehyun muốn chạy đến chỗ có Jungkook, nói với cậu rằng bản thân mình thật sự chưa từng ghét bỏ cậu. Nhưng làm gì còn cơ hội nữa, không phải chính Choi Daehyun cũng là một nguyên nhân gián tiếp dẫn tới cái chết của Jeon Jungkook sao? Nếu như lúc ấy Daehyun đừng lạnh lùng với Jungkook, chịu nghe cậu giải thích, chịu bảo vệ cậu khỏi những lời đàm tiếu, chịu cùng cậu vượt qua khoảng thời gian khắc nghiệt ấy thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước này. Nhưng thật đáng tiếc, cuộc sống làm gì có "Nếu" cơ chứ!

Daehyun đã từng nghĩ đến việc tự tử, chỉ có như vậy thì cậu mới có thể gặp được hai người cậu yêu thương nhất. Nhưng có lẽ giờ thì hết rồi. Cậu phải sống, sống thật tốt để chị Daeun và Jungkook ở trên trời không buồn lòng.

|TaeKook| LossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ