Chap 14

2.3K 129 17
                                    

Jungkook đóng sầm cửa. Không nói một câu, chạy một mạch nhanh lên phòng, nằm úp mặt trên gối khóc.

Bản thân thấy mình thật tệ hại, tệ đến mức không chấp nhận được, tay lại đưa lên bứt tóc như một thói quen khó bỏ.

Là gì nhỉ, chứng tự huỷ hoại bản thân?

Họ nói, những người bị hội chứng này luôn tự làm đau mình, nhưng lại không hề muốn chết, vậy cậu là mức nặng hơn sao? Bởi Jungkook đã nghĩ đến cái chết, tuy không thường xuyên nhưng đa phần là có.

Hồi bé còn không biết chết là gì, lớn hơn một chút bị ngã đã thấy rất đau rồi nên sợ cái chết vô cùng. Hiện tại thì khác, bản thân trải qua nhiều chuyện còn đau khổ hơn cái chết nữa, nên chết cũng chỉ là theo lẽ tự nhiên.

Jungkook mắt mũi tèm lem, tay quệt quệt, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Daehyun.

[Daehyun, tớ xin lỗi, là do tâm trạng vốn không tốt, thực sự xin lỗi cậu nhiều.]

Daehyung trả lời lại ngay sau đó .

[Không sao đâu, cậu đừng buồn nữa, tớ không để tâm đâu Jungkook. Mai tớ lại đón cậu nhé.]

[Được, mai tớ sẽ đợi trước cửa nhà.]

Jeon Jungkook trong giây lát nước mắt chảy nhiều hơn, nhưng tâm trạng lại cảm thấy tốt hơn. Ít ra ông trời vẫn ban phát cho cậu một chút tình thương, đưa Choi Daehyun tới với cậu.

_____________

Taehyung đứng từ ban công phòng nhìn sang tầng hai nhà đối diện, đèn đã tắt từ lâu, nhưng có lẽ chủ nhân của nó thì chưa ngủ.

Taehyung thở một hơi dài, bản thân cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc. Dường như chính anh cũng cảm nhận được cách đối xử trên mức bạn bè của Jungkook.

Hồi nhỏ còn hứa lớn lên sẽ cưới nhau nữa, bây giờ thấy thật kì quặc, bất giác cười một cái.

Một tin nhắn đến:

[Cậu ngủ chưa?]

[Tớ chưa, sao cậu còn chưa ngủ?😡]

[Tớ bận nghĩ đến cậu đó.]

[Cậu đúng là...😳]

[Sắp tới sinh nhật tớ rồi, muốn đi đâu đó ăn không?]

[Đi đâu cũng được hết.]

Taehyung đắm chìm trong thế giới của anh, và Daeun. Chuyện ban nãy được gạt qua một bên, hiện tại trước mắt là Daeun, tương lai cũng là Daeun.

Sáng hôm sau, Jungkook dậy từ sớm. Tối qua ngủ chẳng được ngon, liên tục bị giật mình mà dậy.

Bố đã rời nhà từ rạng sáng, không để lại lí do. Trên mặt bàn có tờ tiền mệnh giá lớn, bên cạnh là mẩu giấy nhớ:

[Cầm lấy, tiền tiêu của mày trong tháng tới.]

Có nghĩa là từ trước tới nay bố vẫn luôn quan tâm tới cậu, chỉ là bây giờ rõ rệt hơn.

Nếu theo như chỉ định của bác sĩ, sau một tháng phải tái khám. Nhưng đã hơn một tháng, tiền khám có thể kiếm ở đâu ra. Vậy nên Jungkook tính tới việc sẽ xin làm thêm ở tạp hoá mới mở gần trường.

Daehyun sau một đêm đã khác hoàn toàn, cậu ấy nhuộm lại tóc màu nâu sẫm, không còn là màu nâu nhạt nữa. Ánh mắt vẫn vui vẻ, nhưng nụ cười lại có phần gượng gạo.

"Jungkook, đi thôi."

"Jungkook, không được đi."

*Kéttt*

Cửa nhà đối diện mở ra kéo theo tiếng động dài, Taehyung bước ra, giọng nói trầm hơn mọi khi, ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía Jungkook.

"Taehyung..."

"Không được đi."

"Anh muốn đánh nhau sao?"

"Cả hai người, làm ơn dừng lại đi!"

Jungkook hét lên, gân cổ cũng nổi hết lên.

Daehyun tay đã cuộn sẵn thành nắm đấm, thấy Jungkook lên tiếng lại thả lỏng ra. Nắm lấy cổ tay Jungkook toan kéo đi thì bị một lực khác giữ lại. Tay còn lại của cậu bị Kim Taehyung nắm chặt. Daehyun nhíu mày.

"Chị Daeun đợi anh ở trường đó, đừng phí thời gian ở đây nữa!"

"Hôm nay tôi muốn đi cùng Jungkook, tôi có chuyện cần nói."

"Còn tôi đã hẹn trước với cậu ấy từ tối qua rồi."

"Daehyun...cậu tới trường trước được không, tớ xin lỗi, chiều nay tớ sẽ đi với cậu sau."

Taehyung thì đưa ra bộ mặt đắc thắng, còn Daehyun lại có phần hụt hẫng. Sau cùng cậu vẫn không phải người Jungkook chọn.

"Cảm ơn, cậu đi được rồi."

Taehyung kéo mạnh Jungkook gần lại mình. Tay Daehyun cũng buông ra, cậu chỉ cười nhẹ một cái, rồi lên xe phóng đi ngay.

Jungkook khó xử, mặt cúi gằm xuống.

"Anh bảo có chuyện muốn nói?"

"Anh và Daeun chính thức quen nhau rồi."

"Sao phải nói với em?"

"Vì em là một người bạn rất quan trọng của anh."

"Chỉ có vậy mà anh nhất quyết giữ em lại?"

"Anh cũng muốn em tránh xa Choi Daehyun ra, cậu ấy.."

"Em đã nói lần trước rồi, nếu em bỏ rơi Daehyun, em cũng sẽ chẳng còn ai bên cạnh. Cậu ấy vẫn là người bạn tốt nhất của em."

"Còn anh? Anh không tốt bằng Daehyun sao?"

"Có, nhưng là trước đây. Em nhớ ra hôm nay phải trực nhật, em đi trước."

Jungkook nói xong, cả hai tai đỏ ửng, chạy vụt đi. Đến khi khuất hẳn một đoạn xa mới bật khóc.

Taehyung thông báo tin đó cho cậu, có phải là muốn cậu khóc nhiều hơn? Vì những ngày tháng vừa qua, cậu đã quá cứng rắn?

Jungkook khóc nấc lên, rồi lại dùng tay quệt mạnh, cũng gần tới trường rồi, nếu cứ vậy sẽ bị để ý. Càng cố nén khóc, các cơn nấc ngắn lại càng dồn dập. Jungkook thở dài trấn tĩnh bản thân, dùng tay chỉnh cho tóc phủ gần kín mắt.

Phần Taehyung, anh nhận ra sự ích kỉ trong mình, rồi lại nghĩ rằng sao Jungkook lại ngốc nghếch như vậy, rồi oán trách bản thân chưa thể chu đáo với cậu hơn.

|TaeKook| LossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ