Phiên ngoại (1)

3.7K 147 5
                                    

Tin Jeon Jungkook tự tử ngay lập tức được lan truyền tới cả khu phố, tới cả trường học của cậu. Mọi người bàn tán xôn xao, vô vàn những lý do khác nhau được đặt ra để diễn giải cho cái chết với đầy những vết rạch tay thảm hại. Rốt cục người con trai nhỏ bé ấy đã bị đau khổ dày vò tới nhường nào?

Nhưng mấy ai biết được những nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của Jeon Jungkook.

Ngay sau đó bố của Jungkook cũng nhận được tin báo nhưng vì đi làm ở xa nên ông không về kịp. Đám tang của Jungkook được Kim Taehyung và Choi Daehyun đứng ra tổ chức.

Đám tang của Jungkook diễn ra trong một ngày mưa tầm tã, mây đen kịt giăng kín cả bầu trời. Và thật bất ngờ, tất cả những người "bạn", những vị giáo viên, những con người đã từng lăng mạ, sỉ nhục, bạo lực Jungkook đều có mặt đầy đủ, họ bày tỏ sự hối lỗi, tiếc nuối cho cái chết của cậu. Họ mua rất nhiều hoa tươi, hoa quả, bánh kẹo,...để thể hiện tấm lòng thành của mình. Nhưng những thứ đó bây giờ còn đáng giá không?

Có cả những người hàng xóm cũng ghé qua để chia buồn, họ đều biết Jungkook từ lâu đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ, nhưng cậu là một chàng trai rất ngoan, rất lễ phép, thật không ngờ lại chọn ra đi sớm như vậy.

Trong toàn bộ thời gian diễn ra đám tang, Taehyung và Daehyun đầu tóc ướt nhẹp, rũ xuống che đi toàn bộ đôi mắt, làm việc như một cái máy được lập trình sẵn, hoàn toàn không có sức sống. Sau khi hoàn thành chôn cất, hai chàng trai ấy vẫn đứng khư khư bên cạnh ngôi mộ của cậu, nhất quyết không chịu rời đi nửa bước.

Sâu thẳm trong tâm trí của Taehyung và Daehyun, họ biết rằng cái chết của Daeun không phải hoàn toàn là do Jungkook, họ hiểu được vì sao trong tình thế ấy cậu lại hành động như vậy. Nhưng chính vì bị nỗi đau mất mát làm mờ mắt nên họ không còn giữ nổi tinh thần tỉnh táo. Họ đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu cậu, họ lạnh nhạt, trách mắng cậu một cách thậm tệ. Để rồi giờ đây lại phải đứng trước bia mộ của cậu với sự hối hận muộn màng và lời xin lỗi chưa kịp nói. Đúng là con người, thât nực cười! Đến khi mất đi rồi mới nhận ra lỗi lầm, lúc bấy giờ đâu thể vãn hồi được nữa.

Những bức thư được cậu gói ghém cẩn thận trước khi ra đi cũng được chuyển tới người nhận ngay sau đó.

Sau đám tang của Jungkook, họ không thấy Kim Taehyung và Choi Daehyun đến lớp, cũng không hề nhìn thấy mặt của hai người.

_____________

Bức thư đầu tiên được gửi đến lớp học của cậu. Không một ai dám đọc nó, bởi vì họ biết chính họ là tội đồ, là nguyên nhân khiến bức thư này có mặt ở đây, ngày hôm nay.

"Manshik, mày là đứa hay bắt nạt Jungkook nhất, mày đọc đi."

"Sao tao phải đọc chứ? Con Jiyeon cũng trêu Jungkook mà?"

"Chẳng lẽ chúng mày không trêu à? Sao không dám nhận thế?"

"Thằng này mày đọc đi."

"Tao không đọc đâu, mày đi mà đọc."

"..."

Sau một hồi đùn đẩy, cuối cùng cũng có một bạn nam đứng ra đọc bức thư này. Đúng là một lũ hèn hạ, có can đảm sỉ nhục, đánh đập người khác, vậy mà lại không có can đảm đọc một bức thư.

"Từ: Jeon Jungkook - học sinh cấp 3, không phải sát nhân như các người nói.
Tới: Những người tôi gọi là bạn.

Chào! Những ai đang xem bức thư này, hay nghe bức thư này, nó là thư tuyệt mệnh của Jeon Jungkook. Có nghĩa là nó sẽ chỉ được công bố khi tôi đã chết rồi. Đến bây giờ mới thấy xót thương sao? Đến bây giờ mới nói rằng 'Tôi không cố ý'? Trò đùa tai hại của các người, lời nói của các người, những câu chửi rủa, hãy nhớ đó chính là động cơ khiến tôi viết lá thư này! Các người nói rằng tôi là kẻ giết người, tôi nói không phải. Tôi nói rằng, chính các người mới là những kẻ sát nhân, hại tôi tới đường này, thoả mãn rồi chứ?

Tôi đang nói ai? Bức thư này nhắm tới ai? Chính bản thân các người biết rõ nhất! Tôi hận tới tận xương tuỷ nhưng không muốn làm gì, không phải vì tôi hiền lành mà tôi chính là không muốn làm những hành động vô nhân tính như các người, cũng không muốn mọi người bàn tán về tôi.

Jeon Jungkook làm việc này là vì tôi lựa chọn nó! Để các người nhận ra rằng, những lời nói của mình, những hành động thiếu suy nghĩ của mình đã gây sát thương lớn đến thế nào, nếu chỉ qua miêu tả thôi không đủ. Những ngày sau, trước khi định làm tổn thương ai khác, xin hãy nhớ rằng các người đã giết một Jeon Jungkook như thế nào!

Không chỉ là con trai, cả con gái rồi tới cả giáo viên, cái trường học này lộ rõ nguyên bản thối nát của nó. Công bằng ở đâu khi mà tôi luôn khát cầu một sự trợ giúp nhưng chẳng ai chịu đứng ra đáp lại nó. Lòng dạ con người hẹp hòi còn lòng dạ các người chứa cả sự độc ác! Sau khi đọc bức thư này, đừng chối tội, đừng đổ nó sang người khác, đừng bắt đầu những cuộc bắt nạt mới. Hãy đọc và suy nghĩ.

Tôi - Jeon Jungkook, mãi mãi ra đi và lòng không mang một chút oán hận, chỉ mong kiếp sau hoá thành cỏ dại, hay hòn đá ven đường.

Kí tên: Jeon Jungkook"

Trong khoảng thời gian bạn nam sinh kia đọc bức thư, cả lớp im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ, tiếng kêu vù vù của quạt trần, tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có tiếng nói của người. Tới khi kết thúc bức thư, cả lớp dường như vỡ oà. Có người khóc lóc ầm ĩ, có người khóc không thành tiếng, có người hai mắt đỏ hoe, có người thương cảm, có người hối lỗi, có người đấm vào ngực tự trách bản thân mình,...Nhưng dù họ có làm vậy cũng đâu thể mang Jeon Jungkook quay trở lại chứ. Giá như lúc trước họ sớm nhận ra hậu quả cho những lời nói, hành động tai hại của mình thì tốt biết mấy. Nhưng thật đáng tiếc, nó cũng chỉ là "Giá như" mà thôi.

|TaeKook| LossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ