Chap 18

2.6K 108 0
                                    

Jungkook và Daeun hoàn thành chọn đồ, một bên lựa kẹo dẻo cùng mấy gói bánh, một bên là 5 chai rượu mát lạnh.

"Đưa tiền đây, nhanh lên lão già!"

Giọng nói có phần lưu manh, lại thiếu tôn trọng, âm hưởng cao, hướng đến việc uy hiếp. Jungkook và Daeun ngừng hẳn, theo hướng nhìn ra phía quầy tính tiền.

Một người mặc đồ đen, khẩu trang che nửa già khuôn mặt, tay đang cầm dao nhọn chĩa về phía bác trai mà đe doạ.

"Nếu dám báo cảnh sát, tao lập tức giết sạch 3 đứa chúng mày!"

Jungkook tay nắm chặt điện thoại, quay sang nhìn Daeun mặt cắt không còn một giọt máu.

"Lấy gì thì lấy, làm ơn tha cho chúng tôi."

Daeun dơ hai tay ra hiệu đầu hàng, nhưng chân lại tiến gần tới.

"Lùi lại, mày tính làm gì?"

"Tôi chỉ định đưa anh số tiền hiện có của tôi, mong anh hãy rời đi và đừng để lại thương tích."

Lồng ngực đập mạnh liên hồi, Jungkook nhẹ nhàng bật máy, bấm chọn cuộc gọi, nhanh tay bấm số 911.

"Để tiền và đồng hồ xuống đất, rồi đi ra kia. Còn lão già, moi tiền ra đây."

Vừa nói, hắn vừa chĩa dao về các phía xung quanh không ngừng.

Bác trai vừa mở khoá an toàn của máy tính tiền, hắn liền thọc tay vào lấy, một tay vẫn cầm dao chĩa về hướng có người.

*Tút, tút*

Nghe có tiếng kêu, hắn giật bắn mình, Daeun thấy vậy liền lao lại, ban đầu muốn giật con dao vứt xuống, dùng một chút võ được học ở trường.

Nhưng người tính không bằng trời tính, tên cướp xô đổ đống đồ trên quầy tính tiền, thuận tay găm thẳng mũi dao vào ngay chương môn của cô.

(Chương môn nằm ở vị trí tự do của xương sườn số 11, là chỗ hiểm, rất dễ tử vong nếu có tác động mạnh.)

Jungkook chưa kịp nắm rõ tình hình, hai chân như chôn lại, chỉ kịp hét lớn.

"Không được!!!!!"

Sau tiếng hét của Jungkook, Daeun như đóng băng mất 5 giây, sau đó loạng choạng rồi ngã gục ngay xuống. Tên cướp thấy vậy rất nhanh chóng vứt lại dao, cuống cuồng chạy đi.

Bác trai chạy theo , không quên hô to.

"Cướp, cướp."

Jungkook chạy lại, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, tay run lẩy bẩy không ngừng, mắt bắt đầu đóng lệ.

"E...m...gọi...cấp cứu ngay...chị...chị...khô..ng...sa..o. đâu.."

Jungkook đỡ cao đầu của Daeun, máu vẫn không ngừng tuôn, máu thấm qua áo len, chảy ngày một nhiều.

"Đ..au..qu..á.."

Môi Daeun bắt đầu tái lại, ánh mắt có phần dao động, một tay buông thõng, một tay vẫn ôm chỗ rỉ máu.

Jungkook lẩy bẩy, tay bấm goi cứu thương, bắt đầu khóc to hơn.

[Tôi cần xe.]

[Cậu nói sao cơ, làm ơn hãy thông báo rõ ràng.]

|TaeKook| LossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ