Phiên ngoại (2)

3.7K 144 12
                                    

Bức thư tiếp theo được gửi đến Kim Taehyung.

Sau khi Jungkook mất, Taehyung nhận ra sự thật rằng, so với Daeun, Jeon Jungkook mất đi khiến anh đau đớn, khổ sở hơn nhiều. Anh cũng nhận ra rằng tình cảm mình dành cho cậu không chỉ đơn giản ở mức anh em, mà nó còn cao hơn thế, thậm chí là cao hơn rất nhiều.

Jungkook thích anh, anh biết chứ. Nhưng anh của lúc trước vẫn luôn khẳng định bản thân mình là trai thẳng, tuy không kì thị nhưng cũng không hề thích đồng tính luyến ái. Anh đã chứng minh điều đó bằng cách tìm đến mối quan hệ yêu đương với Choi Daeun. Nhưng dù anh có cố gắng đến mấy thì Jeon Jungkook vẫn chiếm trọn trái tim anh, luôn luôn là như thế.

Dẫu vậy, anh lại tìm cách phủ nhận nó, tự nhủ rằng anh chỉ coi Jungkook như một đứa em trai không hơn không kém. Để rồi bây giờ phải sống trong sự hối hận tột cùng, hối hận vì không đối xử tốt với cậu hơn một chút, hối hận vì ngày trước không chịu chấp nhận sống thật với bản thân, hối hận vì chưa kịp nói lời yêu mà cậu đã bỏ đi mất rồi.

Tay Taehyung run run nhận lấy bức thư, chạy ngay vào trong phòng đóng sầm cửa lại.

"Đây là bức thư của Jungkook viết cho mình, là của riêng mình thôi, không ai được đọc nó cả."

Taehyung vừa nói vừa từ từ mở bao thư ra, bên trong có một tờ giấy được lấp kín bởi những con chữ ngay ngắn, còn có rất nhiều những chỗ bị nhoè đi, có lẽ Jungkook đã khóc thật nhiều khi viết những dòng này.

"Từ: Jeon Jungkook
Tới: Kim Taehyung

Chào anh, Taehyung. Cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng mình thực sự nói chuyện, anh vẫn ổn chứ? Em mong anh sẽ mỉm cười như trước và nói thật to rằng "Ổn hơn bao giờ hết!". Vậy là mùa xuân còn chưa kịp tới nữa, em cũng không nghĩ rằng lần nói chuyện cuối cùng với anh, anh lại hận em nhiều đến thế!

Trước hết thì, xin lỗi anh! Bởi ngay từ đầu em đã ý thức được, những người liên quan đến em sẽ không được hạnh phúc, nhưng lại cố tình tiếp cận anh. Em nhớ những lần đi học chung của hai đứa, anh luôn lấy phần sữa của mình đưa cho em, nói rằng phải cao hơn anh mới tốt chứ, nhớ những lần anh bảo vệ em khỏi bọn họ, mấy đứa xấu tính ở trường chúng ta. Taehyung mà em biết dường như quá ưu tú, em đứng ngay cạnh anh nhưng lại cảm thấy quá đỗi xa vời! Anh thích ăn chả cá ở xe đẩy bên đường , mỗi lần tới đó, cả hai đều hết sạch tiền mới về. Bác chủ quán thấy vậy sẽ cho cả hai mỗi đứa thêm một xiên nữa. Thật là nhớ những ngày tháng đó, em không quên, chưa bao giờ quên, và sẽ không bao giờ quên.

Em đã khóc liên tục trong vòng 8 tiếng, hiện tại mắt rất nhức, cơ thể cũng nóng lên rất nhiều, em không có ai ở bên cạnh hết. Những giây phút tiếp theo đang trôi và em nhận ra rằng sự tồn tại của em dường như là con số 0 tròn trĩnh! Anh đang làm gì? Daehyun đang làm gì? Hai người liệu có nhớ tới em dù chỉ 1 giây ngắn ngủi? Em đáng trách, em không biết phải giải thích như thế nào để tất cả mọi người dừng lại, em đã quá mệt mỏi rồi. Em ngủ không ngon bởi cứ chợp mắt, em lại nghe thấy có tiếng người đang chửi rủa mình, em tự nhìn vào gương và thậm chí còn không thể hình dung ra được bộ dạng hiện tại lại thê thảm đến thế!

|TaeKook| LossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ