Chap 8

2.1K 126 3
                                    

Theo danh sách lớp, cả Daehyun lẫn Jungkook đều được tách theo tổ. Jeon Jungkook ghép cùng lớp với Kim Taehyung, Choi Daehyun ghép cùng lớp chị gái - Choi Daeun.

Ông trời đúng là biết nghe, có thể nghe được tận sâu đáy lòng của Jungkook.

"Jeon Jungkook, lát gặp lại."

"Ừm."

Daehyun theo phân nửa học sinh xếp thành một hàng đứng song song với lớp chị gái. Xung quanh không ngừng bàn tán, họ nhìn thấy Daehyun và Daeun nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu thấy cả hai chị em đứng gần nhau. Như thể những thế lực siêu nhiên đang toả sáng, đến khí chất cũng thật khác các học sinh bình thường.

"Ya cái thằng em quý báu của chị!"

"Còn đây có phải bà chị kim cương của em không? Tại sao hôm nay lại xinh xắn vậy?"

"Chứ không phải cũng có ai đó đắm mình trong gương suốt cả 1 giờ đồng hồ sao?"

"Kẻ 8 lạng người nửa cân thôi."

Cả hai đều rất ôn thuận. Mặc dù chỉ cách nhau 1 năm, nhưng hầu như chưa hề cãi vã, vì từ nhỏ đã được đáp ứng mọi thứ, nên không thể xảy ra đố kị, tranh giành.

Còn Jungkook được xếp cạnh lớp của Taehyung. Hai người đứng cách nhau không xa, Taehyung thấy Jungkook liền cười đến cong cả mắt.

Kim Taehyung và Choi Daeun đều là những người có nhan sắc, học vấn cao trong trường, mọi kì thi đều xếp trong top 10.

Ngược lại, Jeon Jungkook và Choi Daehyun tuy có nhan sắc, nhưng lại luôn bỏ bê việc học, đôi khi còn bỏ tiết để đến nhà kho cũ sau trường chơi.

Tới giờ tập chung lên xe, Jungkook ngồi bên cạnh Taehyung. Mồ hôi nhễ nhãi, ngũ quan cau lại khó chịu, tay không ngừng ôm bụng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ né tránh.

"Jungkookie, em ổn chứ? Nhìn em không được khoẻ?"

Taehyung lo lắng ghé sát lại, ôn nhu đưa tay chạm nhẹ vào má Jungkook. Jungkook theo phản xạ né sang một bên, miệng rên rỉ.

"Không sao, chắc là do nước ép Daehyun đưa."

"Không sao thật chứ? Nếu không, chúng ta có thể tới bệnh viện kiểm tra trước."

"Em bảo không sao, anh có thể cho em nghỉ ngơi được không?"

Jungkook nhắm nghiền mắt, trong thâm tâm tự an ủi bản thân rằng chỉ đau một lúc thôi, phải, chỉ một lúc thôi, sẽ lập tức hết.

Jungkook một lúc sau ngủ thiếp đi, đầu gật gù lên xuống. Taehyung ngồi bên cạnh cảm thấy đối phương hết sức đáng yêu, lúc ngủ tại sao má lại phính ra như vậy, môi cũng cong lên. Nhẹ nhàng đặt đầu người bên cạnh lên vai mình, an yên ngủ.

Tới nơi, Jungkook cũng tỉnh dậy, bản thân vui mừng vì đúng thật cơn đau đã qua. Sáng dậy sớm tuy mệt nhưng từ lúc lên xe đã ngủ rất ngon, tâm trạng lại phơi phới.

"Đi thôi, qua đây tập chung."

Taehyung kéo Jungkook xếp theo hàng, từng người lấy vé để đi qua cổng bảo tàng.

Bỗng từ đâu một lực kéo Jungkook ra khỏi đám đông chen lấn.

"Daehyun..?"

"Sao vậy? Không muốn đi cùng tớ hả?"

"Không phải..chỉ là..."

Jungkook ngoái lại phía cổng soát vé, ánh mắt tìm kiếm từ bên trong đám người.

"Taehyung á? Cậu yên tâm đi, đi một lúc có lẽ sẽ gặp nhau thôi."

"Ừm."

Mới 5 phút trước rõ ràng còn đang đứng cạnh nhau, bây giờ lại mỗi người một nơi. Hiệu ứng đám đông đúng thật là, chỉ cần nghe một tiếng thông báo từ loa đã nhộn nhạo chen nhau.

"Mà chị Daeun đâu, cậu không đi cùng chị ấy sao?"

"Không biết nữa, chị ấy cũng đi cùng bạn rồi."

"Không đi cùng đoàn có sao không vậy, tụi mình giống như đang tách lẻ vậy."

"Cậu lo gì chứ Jungkook, chúng ta vui là được rồi."

Nói xong, Daehyun kéo theo Jungkook tới phòng trưng bày côn trùng.

"Nghe nói 10 phút nữa sẽ có trải nghiệm thực tế đó, là vào cái phòng kén đó, Tớ thấy bảo sẽ rung lắc dữ lắm luôn, như thể cậu là con sâu biến thành bướm tách ra khỏi kén vậy."

Theo hướng tay Daehyun kể là một phòng ốc được thiết kế hình cầu nhỏ, xung quanh là chăng kín như một cái kén thật.

"Sau đó cậu muốn đi xem phòng triển lãm hoa không? Nghe nói nhiều loại hoa đẹp lắm đó."

Daehyun cứ luyên huyên một hồi lâu, không để ý từ lúc nào người kia đã im lặng, đơ ra thành một cụ chôn chân giữa phòng.

Từ hướng 12 giờ là một nam, một nữ, giống như một cặp đôi đang yêu vậy, ngọt ngào khoác lên người kia chiếc áo khoác. Trai tài, gái sắc, đẹp đôi thật.

Mắt Jungkook như phủ một tầng sương, quay qua chỗ khác tức khắc.

"Jungkook? Cậu lạnh à, sao người run lên vậy? Đây khoác vào đi!"

Daehyun lập tức cởi áo khoác da đắt tiền khoác lên người kia, nhanh chóng kéo khoá, miệng cười cong lên hình cung.

"Qua chỗ khác đi Daehyun, ở đây không có gì để xem cả."

"Yêu cầu học sinh tập trung lại ở phòng kén, chúng ta bắt đầu trải nghiệm thực tế trong vòng 7 phút tại đây, sau đó các em có thể đi tham quan tiếp."

"Đi thôi."

Daehyun nắm lấy tay Jungkook, một mạch kéo đi.

"Chúng tôi sẽ bắt đầu tắt đèn để trải nghiệm được chân thật nhất có thể."

Đèn tắt, mọi người bắt đầu xô đẩy nhau. Daehyun đưa tay bám vào thành, giữ chặt Jungkook trong lòng.

Ba người trông có vẻ hạnh phúc, còn một người lại đang rất buồn, ánh mắt thất thần.

Jungkook nhìn sang lối đứng bên trên, cách cậu không xa, là Kim Taehyung cũng đang chắn cho Daeun, hai người họ đẹp tựa như những cặp đôi trong phim.

"Choi Daehyun cậu xem có phải họ rất đẹp đôi không?"

Không một tiếng đáp lại. Daehyun tay ghì chặt hơn, cậu rõ ràng hiểu trong lòng Jeon Jungkook thực sự đã có người để tâm, nhưng không nghĩ kể cả cậu có cố gắng đến mấy cũng không có kết quả.

"Jeon Jungkook, tớ thích cậu."

|TaeKook| LossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ