Chap 13

2.2K 122 4
                                    

Bữa cơm kết thúc, Jungkook dọn dẹp xong, định lên phòng thì bố gọi lại.

"Mày cần tiền làm gì?"

Bố vắt chéo chân, tay chỉnh kênh thời sự ưa thích.

"Con...con bị bệnh."

"Mày hết lí do để xin tiền rồi à?"

"Bỏ đi, con không cần nữa, bố ngủ ngon."

Jungkook bỏ lên phòng.

Bố mở ví, bên trong chỉ còn vài tớ nhàu nát . Tiền mọi khi là do chiều chuộng mấy ả đàn bà mà có được, bây giờ nguồn tài chính đó lại bỏ đi rồi.

Jungkook khoá trái cửa phòng, hai vai run lên bần bật, nước mắt cứ vậy trào ra. Cậu hận bản thân tại sao lại sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, cậu cảm thấy tủi thân vô cùng. Jungkook tự đặt ra rất nhiều luật lệ, luôn khắt khe từng chút một với bản thân.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Cuộc sống này đáng sợ lắm, con thực sự mệt lắm mẹ à."

Nước mắt cứ ầng ậc tuôn, vừa trấn an bản thân, lại nghĩ tới những chuyện xảy ra hôm qua ở khu cắm trại, bất giác lại khóc nức nở như đứa trẻ con.

Bình thường Taehyung hay nhắn tin cho cậu, nhưng mấy ngày hôm nay thì không.

Jungkook lục lọi trong ngắn kéo, vỉ thuốc bên trong chỉ vỏn vẹn hai viên. Sự sợ hãi và nỗi đau cùng đến một lúc, Jungkook nằm co ro dưới sàn, hai tay bứt tóc tới rối tung.

Jungkook chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như hiện tại, cũng không nghĩ tới bản thân một ngày sẽ rơi vào trạng thái cô đơn như thế này. Nỗi buồn cứ vậy đè nặng lên tâm trí, não bộ còn chẳng đủ chỗ để nghĩ tới những vấn đề khác.

Jungkook ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ, cũng sắp tới giờ ngủ rồi. Cậu đã khóc được 1 tiếng hơn, vậy là quá đủ rồi, hai mắt sưng húp lên một bọng to, môi cũng ửng đỏ do phản ứng cơ thể nóng lên.

"Jungkook, Jungkook à."

Bên cửa sổ kêu lộp cộp, có tiếng gọi nhỏ như mèo kêu bên dưới nhà. Jungkook đứng từ cửa sổ nhìn xuống, bên dưới là Daehyun mặc nguyên một cây đen, đội mũ lưỡi trai nhưng vẫn để lộ ra làn da tuyệt đẹp, cùng nụ cười mà cậu ấy cho rằng đó là liều thuốc gây mê.

"Oh?"

Jungkook nhíu mày, giờ này cũng chẳng còn sớm, sao cậu ấy tới đây.

Daehyung thấy Jungkook, bèn đưa tay lên vẫy vẫy, ra hiệu người kia mau xuống, tay còn lại giơ một bọc khá to.

Jungkook gật gật đầu, chẳng biết người kia có thấy không, thở một hơi dài trấn tĩnh bản thân, rồi bước xuống nhà.

"Bố, con ra ngoài một lát, sẽ về ngay."

"Muộn vậy mày tính đi đâu?"

"Con đi một lát sẽ về."

Jungkook đóng cửa cẩn thận. Bố đã dịu dàng hơn với cậu, và đó là một điều tốt, ít nhất là trong lúc này khi mọi chuyện đều tệ.

"Yaa Jeon Jungkook cậu đang buồn sao?"

Daehyun huých nhẹ vai, mặt hớn hở pha trò.

"Nếu nói dối là không thì bản thân thấy thật tệ nên.. phải, tớ không những buồn, mà còn vừa khóc xong đó."

"Jungkook ngốc, sao cậu không gọi cho tớ."

"Mà tại sao cậu tới đây?"

"Đúng rồi, vào chuyện chính đi. Chúng ta ra đâu đó sáng sủa uống bia, tớ có mua một ít chân gà nướng ớt rất ngon đó."

"Hôm nay thì không được, tớ đã hứa với bố rồi, không thể về muộn."

"Jungkook, cậu nói xem sao tớ lại ở đây?"

"Hmm? Sao cậu lại ở đây...không phải là bị đuổi ra khỏi nhà đấy chứ?"

"Bingo, cậu đoán đúng rồi. Tiền cũng bị rút sạch, trong ví còn một chút tiền nên tớ đã đi xe bus tới đây đó."

"Cậu nói thật hả?"

"Thật chứ, mẹ tớ vừa ghé lúc chiều nay, và bà đòi cắt đứt quan hệ với tớ luôn, vì tớ nói tớ từ chối xem mắt."

"Sao lại từ chối?"

"Nguyên nhân đang đứng trước mặt tớ này."

Jungkook ái ngại quay đi, cậu ấy đang cần giúp đỡ, nhưng nhà của Jungkook, không thể mời cậu ấy vào trong.

"Cậu đứng đợi đó, tớ sẽ mượn tiền người quen để cậu ra khách sạn đêm nay, rồi mai về làm hoà với mẹ đi."

"Không được đâu Jungkook à, làm hoà là bằng đi coi mắt đó, tớ không chịu."

"Daehyun cậu thôi nhõng nhẽo vậy đi. Cuộc sống của cậu sung sướng như vậy, đến vấn đề kết hôn cũng chẳng cần lo. Sao không thuận theo ý trời đi, cậu tại sao phải ngang ngược như vậy."

"Jeon Jungkook, tớ Choi Daehyun muốn nhắc lại thật rõ điều này, tớ thích cậu, đến cả số tiền cuối cùng có tớ cũng đã dùng để tới đây gặp cậu. Vậy mà cậu bảo tớ đi coi mắt, đau lòng thật đó."

"Cậu không được làm mẹ buồn, mai về hãy xin lỗi bà ấy."

Jungkook đột nhiên bật khóc. Cậu thì hiểu gì chứ Choi Daehyun, cậu thật hạnh phúc khi mẹ cậu vẫn ở bên cạnh. Jungkook nghĩ mãi vẫn thật mơ hồ, cậu mà lại là lí do khiến Daehyun tổn thương mẹ cậu ấy, Jungkook ác độc đến thế sao?

"Jungkook xin lỗi đã làm cậu buồn, tớ sẽ về nhà ngay bây giờ. Cậu đừng khóc nữa, vào trong đi."

Daehyun thấy Jungkook khóc bèn lắp bắp, tay chân cũng trở nên thừa thãi.

"Cậu vào nhà đi Jungkook, tớ xin lỗi vì đã tới và làm cậu buồn."

Daehyun kéo cụp mũ lưỡi trai xuống, phủ kín nửa khuôn mặt. Tới đầu ngõ thì vứt ngay túi thực phẩm còn nóng vào sọt rác bên cạnh, gọi taxi, một chút cũng không quay lại nhìn.

Jungkook khóc nhiều hơn.

Từ cửa sổ nhà đối diện, Taehyung từ đầu tới cuối đứng đó, nghe hết mọi lời lẽ cả hai nói với nhau, tay nắm chặt lại hình nắm đấm.

"Choi Daehyun cậu ta..."

Ánh mắt vẫn quan sát, cho tới khi người kia đi vào trong nhà, cơn tức cũng chẳng nguôi xuống. Mẹ từ trên tầng đi xuống hỏi thăm cũng trả lời đại khái rồi bỏ lên phòng ngay.

|TaeKook| LossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ