Chương 5

240 15 0
                                    

Chương 5

Tôi thà chết vào năm kết hôn cùng anh Tần

Mười tám tuổi tôi vào công ty, hai mươi tuổi trở nên nổi tiếng. Công ty và người đại diện coi tôi như một cái cây hái tiền, để ngăn chặn tôi sau này có đủ năng lực muốn tách ra solo, ngoại trừ khoản phí bồi thường hợp đồng khổng lồ, trong tay Quách Tuấn còn vô số tin tức tai tiếng của tôi.

Mà điều chí mạng đầu tiên chính là khi tôi đe dọa Phó Linh Thư bằng một bức ảnh chụp ở khách sạn.

Một khi tin này nổ ra, Phó Linh Thư sẽ không tạo chứng cứ giả vì tôi, nói không chừng còn muốn đạp tôi thêm một cái.

Coi như Tần Vị Ký ký hợp đồng với tôi, đây vẫn là rắc rối lớn.

Đừng nói đến việc kiếm được tiền cho anh, có khi tôi còn làm ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh của công ty.

Hậu quả như thế nào tôi biết rõ, nhưng tôi không thể từ chối.

Tôi muốn thoát khỏi Tinh Mộng và Quách Quấn, trong tay bọn họ tôi không khác gì cái xác vô hồn bị ruồi bọ bu quanh.

Tôi không định sống như vậy, tôi nghĩ mẹ cũng không muốn nhìn thấy tôi sống như thế.

Vì thế tôi tự đi tìm Quách Tuấn.

"Tiểu Tạ, chớp mắt cậu đã theo tôi ba, bốn năm. Tôi vẫn nhớ lúc cậu vừa mới theo tôi, vì tiền cái gì cậu cũng dám làm, khi đó tôi liền biết thằng nhóc này có thể làm nên tên tuổi. Quả nhiên hai năm sau cậu nổi tiếng tận trời, còn được công ty của Tần ảnh đế coi trọng, đúng là tiền đồ vô lượng."

Tôi không muốn giở giọng cùng hắn, mở miệng hỏi, "Phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu?"

Lúc trước tôi không nghĩ mình sẽ trở nên nổi tiếng, sau khi nghe Quách Tuấn, tôi ký hợp đồng mười năm với Tinh Mộng. Chỉ cần công ty chưa muốn nhả tôi ra, phí bồi thường có thể ép tôi đến mức không ngóc đầu lên nổi.

"310 triệu."

Tôi gật đầu, hỏi "Giang Lăng có khỏe không?"

Quách Tuấn không hiểu ý tôi, cười nói, "Từ khi cậu gia nhập công ty, tài nguyên đều dồn vào cho cậu. Cậu ta mặc dù là anh cả của Tinh Mộng nhưng không nổi tiếng bằng cậu,"

"Các người dựa vào Giang Lăng mới tăng gấp đôi giá trị công ty, tôi bây giờ cho dù giống như mặt trời ban trưa* cũng không động được vào cậu ấy. Vì thế nếu tôi rời đi, Giang Lăng là cái cây hái tiền duy nhất của Tinh Mộng."

*如日中天– như mặt trời giữa ban ngày: trong thời kì đỉnh cao, rực rỡ nhất

Quách Tuấn cau mày, "Cậu nói vậy là có ý gì?"

Tôi đưa túi tài liệu cho Quách Tuấn.

Hắn chậm rãi mở ra, nhìn thấy tấm ảnh bên trong sắc mặt liền thay đổi, "Tạ Dao Ngâm, cậu muốn trở mặt với công ty?"

Tôi gật đầu, nở nụ cười tỏ vẻ xin lỗi, "Tôi thật sự biết ơn Chu tổng lúc trước đánh giá cao tôi, cũng muốn cùng công ty yên bình chấm dứt hợp đồng. Nhưng rốt cuộc công ty nắm giữ không ít chuyện không hay về tôi, các người bóp chết tôi dễ như bóp chết một con kiến, tôi đành phải tự bảo vệ mình vậy."

[Edit-Đam mỹ] Ly hôn năm thứ năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ