Chương 49

194 10 2
                                    

Chương 49

Em chỉ bị bệnh thôi, anh Tần.

Tôi thật sự không hề tức giận.

Tôi trằn trọc khó ngủ, trong đầu chỉ toàn là những lời nói và việc làm của Hà Nam Tuyền năm xưa. Suy nghĩ mãi đến mức mất ngủ mới chậm rãi ngồi dậy, bật đèn đầu giường lên, tim đập loạn xạ giống như rối loạn nhịp tim.

Tôi với tay lấy lọ thuốc trên đầu giường, vừa mở ra thì tiếng gõ cửa vang lên, trong lúc hoảng hốt lọ thuốc trong tay tôi vương vãi khắp sàn.

Tôi sửng sốt một lúc, vội đứng dậy nhặt thuốc lên, Tần Vị Ký nghe thấy âm thanh bên trong liền mở cửa, "Sao thế? Làm đổ gì vậy?"

Tôi cả kinh ngẩng đầu nhìn anh, "Không có gì..."

Anh nhìn tôi ngồi xổm dưới đất, trong tay là viên thuốc vừa nhặt được, dưới đất còn có mấy viên không kịp nhặt lên.

Tần Vị Ký cau mày đi tới trước mặt tôi, cúi xuống thay tôi chậm rãi nhặt thuốc lên.

Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, từ trước đến nay tôi và Tần Vị Ký ngủ riêng là vì tôi không muốn anh biết tôi đang uống thuốc, biết tôi có bệnh.

Anh nhàn nhạt mở miệng, "Đây là thuốc gì?"

Nghe được giọng nói của anh có chút không vui, tôi không dám nói dối nữa, "Thuốc ngủ..."

Anh dừng một chút, đổ thuốc trong tay vào lọ trên tủ đầu giường, kéo tôi từ dưới đất lên, "Sao em lại uống thuốc ngủ?"

Tôi nhìn Tần Vị Ký, "Em không sao, chỉ là ngủ không ngon thôi..."

Ánh mắt Tần Vị Ký dần trở nên ảm đạm, một lát sau anh mới thở dài một cái, "Ngủ không ngon thì để anh dẫn em đi gặp bác sĩ Đông y, uống thuốc ngủ không tốt cho sức khỏe."

Tôi gật đầu, vòng tay ôm lấy Tần Vị Ký nói nhỏ, "Anh Tần, hôm nay anh ngủ với em đi... em nhớ anh..."

Anh khẽ cười, ghé sát vào tai tôi, "Không đau nữa à?"

Tôi cười, "Không đau nữa."

Ban đêm quá tối, bầu không khí ám muội.

Tần Vị Ký ôm tôi ngã xuống giường, hai tay luồn vào trong áo nhẹ nhàng vuốt ve eo tôi.

Đôi môi anh hôn lên lông mày và mắt tôi, cuối cùng rơi xuống cổ, để lại một loạt dấu vết không rõ ràng.

Trong lúc động tình, đôi mắt tôi mơ màng, nhỏ giọng nói, "Anh Tần, hôm đó ở trên giường anh mắng em... rất giống thư ký Tưởng..."

Động tác của Tần Vị Ký đột nhiên dừng lại, sắc tình trong căn phòng bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, không khí mập mờ tan biến.

Tôi sửng sốt, cảm giác được cả người Tần Vị Ký cứng ngắc.

"Sao thế anh Tần?"

Tần Vị Ký từ từ ngồi dậy, giọng nói bỗi nhiên lạnh nhạt khiếp người, "Ngủ đi, anh nhớ ra còn có việc."

Tôi định nắm lấy áo anh nhưng đưa tay ra chỉ bắt được khoảng không, Tần Vị Ký lại rời đi giống như những trận cãi vã ngày ấy.

[Edit-Đam mỹ] Ly hôn năm thứ năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ