Chương 67

190 10 5
                                    

Chương 67

Tôi trở về Phong Hoa thu dọn mấy bộ quần áo, dự định ngày mai sẽ chuyển sang ở với Giang Lăng, để cậu ấy một mình tôi không yên tâm.

Lúc lên giường tôi uống một viên thuốc ngủ, nhớ lại ánh mắt Giang Lăng trước khi đi, tôi cảm thấy đêm nay đầy bất an.

Hai ngày trước Tần Vị Ký gọi điện thoại tới, nói rằng có thể cần phải ở bên đó một thời gian. Ông nội đã qua đời, tôi mới chỉ gặp ông một lần, nếu nói rằng tiếc thương thì quá giả tạo, chỉ là không muốn phải thấy Tần Vị Ký đau lòng.

Tôi đã trải qua nỗi đau mất đi người thân, vì thế tôi thật sự không đành lòng nhìn anh ấy phải trải qua điều đó.

Huống hồ thời điểm này tôi lại không thể ở bên cạnh anh.

Uống thuốc xong tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời bỗng đổ mưa, tôi ngủ không yên giấc, thuốc chưa kịp phát tác tôi đã ngồi dậy, mở rèm ra thì thấy cây trúc vươn lên tầng hai đang đung đưa trong mưa.

Ý tưởng trồng những cây trúc này là của Giang Lăng. Cậu ấy nói rằng khi xem "Hồng Lâu Mộng", ấn tượng sâu sắc nhất chính là những cây trúc đốm tại Tiêu Tương Quán.

Giang Lăng yêu trúc là vì cậu cảm nhận được sự tương đồng giữa bản thân mình và trúc.

Còn tôi chỉ là kẻ chạy theo xu hướng, sau này còn than phiền mấy cây trúc ở trong sân thật vướng víu.

Nhưng đứng ở đây nơi ánh trăng bị che khuất nhìn những giọt mưa rơi trên từng cành trúc, tôi chẳng thể nào cảm thấy nhẹ nhõm, thay vào đó là cảm giác thê lương bao trùm.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy những bóng tre đung đưa đan xen trong đêm mưa, tựa như bóng ma quỷ, tạo nên một nỗi buồn khó tả.

Cảm thấy quá hoang vắng, tôi không muốn nhìn nữa nên kéo rèm lại.

Nằm xuống lại gặp ác mộng.

Gần đây tôi hay mơ đến cái đêm mình tự sát, máu hòa vào màn đêm, bầu không khí quỷ dị mà đau thương, cảm giác như một nửa cuộc đời mình đang dần bị rút cạn trong giấc mơ.

Đến khi máu đã cạn, gương mặt bị nhuộm đỏ không phải là tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, muốn xem đó là ai.

Ánh trăng lóe lên, bóng tre đan xen.

Là Giang Lăng...

Tôi giật mình tỉnh giấc, trán đẫm mồ hôi, tay chân yếu ớt, tiếng than khóc cứ quanh quẩn trong lòng.

Đau buồn đến muốn khóc.

Bỗng điện thoại sáng lên, là người đại diện của Giang Lăng gọi điến, nỗi bất an dâng lên khiến tôi phát điên.

"Xin chào?"

"Tiểu Tạ... Cậu... Cậu có thể đến nhà Giang Lăng không?"

Tôi liếm đôi môi trắng bệch, nghe thấy tiếng ồn ào bên kia điện thoại và tiếng còi cảnh sát nho nhỏ, tiếng tim đập mạnh đã át đi giọng nói của chính mình: "Giang Lăng sao thế..."

[Edit-Đam mỹ] Ly hôn năm thứ năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ