Chương 47

328 20 4
                                    

Chương 47: 

Đỉnh phong tác án*, lãng mạn vô biên.

*Biết là sai trái nhưng vẫn làm

Phố đã lên đèn, màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng dần tắt.

Lại một năm nữa trôi qua, giao thừa đã đến.

Tôi ngồi ở ban công cả ngày nhìn tấm rèm cửa sổ nâng lên rồi lại hạ xuống, nhưng cuối cùng cũng không chờ được sự trống rỗng tan đi.

Nơi này không thể so sánh với trung tâm thành phố, đèn vừa tắt sẽ không có ánh sáng, cho dù thời tiết âm u, ánh trăng cũng đủ làm người chói mắt.

Tôi muốn hỏi Tần Vị Ký đang làm gì, nhưng không dám mở miệng.

Tôi không muốn làm phiền hạnh phúc gia đình của người khác.

Hoặc là do mấy ngày rời đi Tần Vị Ký đều không liên lạc với tôi, chút ấm áp gom góp được dần biến mất trong ngày tháng lạnh lẽo.

Có lẽ tôi đúng là một đứa khó chiều, đến giờ vẫn còn cảm thấy xa lạ.

Bác Kinh là nơi tốt đẹp, đâu đâu cũng là phong cảnh phồn hoa rực rỡ, núi sông vẫn tươi đẹp như xưa, cuộc sống của người dân ấm no, khắp nơi bình yên mọi người ca múa, ai ai cũng rất tự hào.

Chỉ là không có cảm giác thân thuộc.

Trước đây tôi tưởng là do thành phố này, thật ra không phải.

Nguyên nhân là chính tôi, người như tôi cho dù có đi tới đâu cũng sẽ không có cảm giác thân thuộc.

Dường như tôi thừa hưởng thói hư tật xấu từ người bố chết tiệt của mình, ông ta chẳng phải người tốt đẹp gì, đối với tôi cũng chẳng ra sao.

Ngày hai mẹ con tôi ra ở riêng, có biết bao nhiêu người châm chọc khiêu khích, có người còn khuyên mẹ tôi đừng nuôi đứa con này, nói rằng tính nết từ trong xương, cha nào con nấy.

Mẹ tôi mặt đỏ tía tai cãi nhau với người ta.

Bây giờ tôi đã tin, chẳng trách Chu Lận luôn nói tôi sinh ra là dành cho giới giải trí.

Tôi vốn là một kẻ ích kỷ tham lam, thờ ơ lạnh lùng.

Tôi gạt tàn thuốc xuống đất, vốn đã bỏ thuốc một thời gian dài nhưng hôm nay không thể chịu được.

Năm mới cảnh mới, tôi cũng thay đổi. Tôi châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng kẹp giữa hai ngón tay, thắp lên ánh sáng duy nhất trong bóng đêm.

Thuốc ngủ dần dần phát huy tác dụng, tay tôi vẫn cầm điều thuốc đặt trên ghế, hai mắt chậm rãi khép lại, ý thức mơ hồ.

Khi cửa ban công mở ra, tôi giật mình tỉnh giấc, điếu thuốc trên tay rơi xuống tia lửa văng khắp nơi.

Tôi ngước mắt nhìn bóng người đang tiến vào, rõ ràng là đi ngược sáng nhưng lại có cảm giác như ánh trăng mùa hạ, bông tuyết ngày đông.

"Anh Tần..." Tôi sững sờ.

"Tại sao không bật đèn?" Giọng nói của anh nhẹ nhàng, giống như lo sẽ khiến tôi sợ hãi.

[Edit-Đam mỹ] Ly hôn năm thứ năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ