Chương 57

142 8 0
                                    

Chương 57

Đừng có làm phiền tôi

Tôi liên lạc với Tiểu Trần để trở về tổ phim.

Đạo diễn Vương biết tôi bị bệnh nên đã cho nghỉ thêm hai ngày, nhưng tôi không muốn ở trong phòng trống nghĩ ngợi linh tinh nữa nên từ chối.

Thầy Chu vẫn muốn tôi tham dự buổi lễ ra mắt phim điện ảnh, tôi cũng muốn quay về gặp Tần Vị Ký nhưng đạo diễn Vương bên này đuổi tiến độ thật sự không thể đi được, tôi đành tiếc nuối mà vắng mặt.

Đạo diễn Chu nói rằng phản hồi trong buổi ra mắt không tệ, bỏ qua sự cổ vũ từ người hâm mộ thì rất hy vọng sẽ có kết quả tốt.

Tôi không có ý định quan tâm đến tình hình của bộ phim, ngày nào cũng ở trường quay, quay cả ngày lẫn đêm.

Hai ngày nay tôi vẫn chưa đỡ ho, mặc dù mỗi ngày đến đúng giờ Tiểu Trần sẽ nhắc tôi uống thuốc, nhưng có khi bận đóng phim không để ý liền quên mất, ho khàn cổ đến nỗi cả đêm không ngủ.

Gần đây đóng nhiều cảnh võ thuật, thắt lưng mặc dù đã tốt lên nhưng không thể chịu nổi hành hạ như vậy, ngày nào cũng phải dán cao, khắp người đều là mùi thuốc, ngửi không quen.

Tiểu Trần thấy tôi khó chịu nên dùng nước hoa của cô ấy cho tôi, hai mùi trộn với nhau càng khó ngửi.

"Anh Tạ, anh kén ăn thì thôi đi, tại sao mũi cũng nhạy cảm như thế chứ?"

Tôi không đáp lại, nhìn thấy có người phía bên kia vẫy tay với tôi, "Anh Tạ, đạo diễn Vương muốn gặp anh!"

Tôi đứng lên đưa kịch bản cho Tiểu Trần, nói nhỏ, "Ngày mai anh không dán cao nữa đâu, em không được mách anh Tần."

Tiểu Trần nhìn bóng người tôi đi xa dần, kêu lên, "Không thể!"

Lúc bước vào đạo diễn Vương đang ngồi trước màn hình, thấy tôi ông ấy mỉm cười, "Tiểu Tạ, ăn cơm chưa?"

Tôi ngồi đối diện ông, lúc này là giờ nghỉ trưa, người trong trường phim đang tìm chỗ ngủ, tôi nhỏ giọng, "Tôi ăn rồi."

Đạo diễn Vương nhìn tôi, có chút do dự, "Đã xem lịch trình tối nay chưa?"

Tôi biết ông ấy muốn nói chuyện gì, gật đầu, "Xem rồi."

"Có áp lực không?" cakhochuangot.wordpress.com

Tôi dừng lại một chút, lại lắc đầu, "Ông yên tâm, bên này tôi không có vấn đề gì."

"Tôi biết mà, cậu là một diễn viên rất chuyên nghiệp."

Tôi im lặng suy nghĩ, buổi tối sẽ diễn một cảnh tình cảm với Lý Đồng, sau khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa đã không còn bị gò bó trong phim, vì thế tuyến tình cảm đã có thể phát triển giống nguyên tác, tương tác giữa hai nhân vật chính là không thể tránh khỏi.

Tôi mím môi, "Đạo diễn Vương, tôi không quay cảnh hôn."

Đạo diễn Vương ngẩn ra, nhìn tôi, "Thật lòng mà nói cả bộ phim chỉ có một cảnh hôn, bỏ đi khá đáng tiếc."

[Edit-Đam mỹ] Ly hôn năm thứ năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ