Chương 64

155 8 2
                                    

Chương 64

Vậy thì cháu không thể không đáp lại

Khi đến gặp ba mẹ Tần Vị Ký, tôi vẫn theo phép tắc chuẩn bị quà cáp đầy đủ, chỉ là không còn thật sự đặt tấm lòng mình vào món quà ấy nữa.

Tôi vốn tránh nơi này còn không kịp, huống chi là bước vào.

Tôi bây giờ đã khác xa tôi của mấy năm trước, đứng trước cửa nhà không còn tâm lý sợ hãi nữa.

Tôi gần như không nhớ nổi tại sao lần đầu tiên tới đây tôi lại căng thẳng như vậy, lại nấn ná lâu như vậy, nhất quyết kéo Tần Vị Ký đi không dám tiến vào.

Mẹ của Tần Vị Ký là người mở cửa.

Gia đình anh chưa từng thuê giúp việc, nghe nói là mẹ Tần không thích, cảm thấy như đang bóc lột sức lao động của người khác.

Thực sự là phần tử trí thức đạo đức giả.

Bà ấy nhìn tôi, nở nụ cười niềm nở giống trước kia, "Tiểu Tạ, vào đi."

Tôi gật đầu đi vào, người trong nhà nghe thấy tiếng động nên lên tiếng, "Là Tiểu Tạ đến đấy à?"

Tôi đáp một tiếng, "Không quấy rầy hai người chứ ạ?"

Giáo sư Tần đang chăm chút cho cây cối ở ban công, quay đầu lại nhìn tôi.

"Không đâu." Ông cười, đôi mắt sụp xuống, "Mấy năm không gặp, đứa nhỏ này càng lớn càng đẹp như hoa."

"Quá khen rồi ạ." Tôi thật sự không muốn tiếp tục trò chuyện giả tạo như này, vì thế trên mặt cũng hiếm thấy nụ cười.

Mẹ Tần cười nói, "Ngồi xuống rồi nói chuyện, bác đi gọt ít hoa quả."

Tôi ngồi đối diện với giáo sư Tần, vốn chẳng có kinh nghiệm giao tiếp với các bậc cha chú, lại không thể tiếp lời ba mẹ Tần Vị Ký theo văn hóa của giới giải trí, đành kính cẩn ngồi xuống, không biết nói gì.

"Gầy đây nhiều việc lắm sao?"

Tôi gật đầu, "Cháu bay rất nhiều, không mấy khi ở Bắc Kinh."

"Nghe nói cháu nhận giải ảnh đế?"

Tôi yếu ớt cười, "May mắn thôi ạ."

"Người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng giải Thanh Phong không phải là chuyện may mắn có thể có được, bác tin cháu có thực lực."

Tôi sửng sốt, "Cháu cảm ơn giáo sư Tần."

"Thấy sự nghiệp của cháu phát triển như vậy bác cũng yên tâm rồi. Ngày cháu đi Anh, bác rất lo lắng không biết cháu phải kiếm sống thế nào."

Tôi không giấu đi nụ cười, "Đúng vậy, nếu không trở về cháu cũng không biết phải dựa vào đâu mà sống tiếp."

"Cháu và Vị Ký quay lại khi nào?"

Tôi ngẩng đầu lên, giáo sư Tần đang cầm cốc trà trong tay, khẽ đảo quanh. "Cháu về nước, sau đó đóng phim chung với anh Tần."

"Thế nên bác luôn không ủng hộ Vị Ký làm diễn viên." Ông ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt hiền lành nhưng ánh mắt có chút sắc bén, "Đóng phim rất dễ vì diễn sinh tình."

[Edit-Đam mỹ] Ly hôn năm thứ năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ