Chương 9

232 11 0
                                    

Chương 9

Người mới cười người cũ khóc, mất việc mất người

Dù mấy năm không gặp Giang Lăng, lần này gặp lại tôi vẫn cảm thấy tâm tình cậu ấy không tốt.

Khi không nói chuyện, cậu ấy có thể ngồi lì trên sô pha nhiều giờ đồng hồ.

Dồn nhiều hoạt động như vậy để ở lại Anh, giống như đang trốn tránh điều gì đó.

Trước đây tuy cậu ấy lạnh lùng nhưng vẫn là người ấm áp, bây giờ lại có chút sa sút.

Đôi khi tình yêu còn khiến con người thất vọng hơn cả giới giải trí.

"Cậu và Chu Lận thế nào rồi?"

Giang Lăng cau mày nhìn tôi.

"Tớ đã thấy hai người hôn nhau rồi, tớ còn chụp ảnh lại đe doa anh ta."

Giang Lăng cắn môi, nhịn một lúc lâu vẫn là ném cái cốc về phía tôi, vừa vặn đập vào chân tôi, "Khốn nạn."

"Có tốt không?"

Giang Lăng cúi đầu, "Tớ ngủ với anh ta, anh ta cho tớ tài nguyên, rất tốt."

Tôi chưa từng thấy Giang Lăng thẳng thắn như thế.

Tôi nằm trên giường buồn cười lắc đầu, "Sớm biết tớ đã không kết hôn, thà để Tần Vị Ký bao dưỡng lấy tài nguyên của anh ấy thì bây giờ đã không phải người mới cười, người cũ khóc, mất việc mất người."

Giang Lăng tiến lên đá tôi một cái, "Thiếu tiền thì đến tìm tớ, tớ thuê cậu nấu cơm."

"Ừm."

Giang Lăng thu dọn đồ đạc, hôm nay sẽ trở về Trung Quốc, điện thoại của người đại diện sắp nổ tung rồi.

"Chuyện Chu Lận phong sát cậu tạm thời tớ không giúp được gì, gần đây anh ta mới bao một nghệ sĩ trẻ hai mươi tuổi, tớ cũng không gặp anh ta mấy tháng rồi. Nhưng nếu cậu thật sự muốn trở lại đóng phim, cho dù phải chấm dứt với anh ta tớ cũng giúp cậu."

Tôi nhìn Giang Lăng hờ hững nói những lời này lại đau lòng cho cậu ấy.

Giang Lăng kiêu ngạo, đâu chỉ vì tài nguyên mà để người ta bao dưỡng lên giường, có đánh chết tôi cũng không tin cậu ấy không yêu Chu Lận.

Nhưng tôi thà rằng Giang Lăng chỉ vì tài nguyên, tài nguyên còn tốt hơn tình yêu.

"Cậu không cần để ý đến tớ, lo cho bản thân cậu tốt vào."

Giang Lăng ôm tôi, xoa xoa mái tóc vàng óng của tôi, "Trốn được rồi thì về đi, không có cậu tớ không trụ nổi trong cái vòng này nữa."

Tôi không đáp, cả hai chúng tôi đã không còn trẻ để hứa suông.

Đọc truyện ở cakhochuangot.wordpress.com hoặc wattpad @caphoinang nhenn

Newcastle mưa mấy ngày nay, tôi không cả bật đèn, trong phòng tối om, hút vài điếu thuốc là cả phòng mù mịt khói.

Hai năm ở Anh dài dằng dặc, cảm tưởng như đã qua nửa đời người.

[Edit-Đam mỹ] Ly hôn năm thứ năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ