Chương 63

93 5 0
                                    

Chương 63

Chỉ có chết đi mới có thể ngừng yêu

Tôi đợi Giang Lăng ngủ mới lặng lẽ đi ra, lúc Giang Lăng vùi mặt vào lòng tôi khóc, nói rằng Chu Lận không cần cậu ấy nữa, tôi không biết cảm xúc của mình là gì.

Tôi muốn nói với Giang Lăng rằng hắn không đáng, nhưng tôi không thể.

Tôi hiểu rõ thế nào là chỉ có chết đi mới có thể ngừng yêu.

Tôi nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, chuyến bay khởi hành lúc sáu giờ, vốn là định về chỗ Tần Vị Ký ngủ.

Tôi mệt mỏi ngồi xuống sofa ở phòng khách, gọi điện cho Tần Vị Ký.

Tôi không về chắc chắn anh chưa ngủ.

"Dao Dao, em về chưa?" cakhochuangot.wordpress.com

Nghe thấy giọng của anh, tôi tựa mình vào ghế, cảm nhận được cơn mệt mỏi ập đến.

"Anh Tần, đừng đợi em, đêm nay em không về."

Tần Vị Ký ngừng một chút, "Em ngủ lại chỗ Giang Lăng?"

Tôi miễn cưỡng đáp lại, giọng nói dinh dính, "Anh Tần, nhớ anh..."

"Anh cũng nhớ em."

Tôi muốn về nhà nhưng từ đây đến Tây Sơn mất hơn một tiếng, sợ là không kịp đến sân bay. Hơn nữa quay về chắc chắn sẽ khiến anh Tần mất ngủ, vì thế tôi quyết định ở lại.

Cúp điện thoai, tôi nằm trên sofa chợp mắt.

Tần Vị Ký và tôi đã một tháng không gặp, thậm chí còn không có thời gian gọi điện thoại.

Lúc này thật sự nhớ anh ấy.

Nằm trên sofa có chút buồn ngủ, tôi đang mơ màng thì điện thoại sáng lên.

Bị ánh sáng chiếu chói mắt, tôi lập tức tỉnh ngủ, nhìn điện thoại thì bắt đầu thở gấp.

Thấy tên Tần Vị Ký hiện lên, tôi ngồi dậy, "Anh Tần?"

"Anh đang ở dưới nhà Giang Lăng, em xuống đây đi, nhớ mặc áo khoác."

Bị giật mình tỉnh giấc, tôi vẫn chưa khỏi ngơ ngác.

Giọng nói bên kia ngừng một chút, "Ngủ rồi thì em đừng xuống nữa, cẩn thận bị cảm."

Tôi tỉnh táo lại, vội vàng nói, "Em chưa ngủ, em xuống ngay đây anh Tần."

Tôi cúp điện thoại, tùy tiện mặc áo khoác vào rồi chạy xuống tầng.

Bước đi trong gió đêm, trong lòng tôi như có đóa hoa đang nở rộ.

Vừa ra ngoài tôi đã thấy Tần Vị Ký mặc áo gió màu đen tựa vào xe, bóng dáng hòa vào màn đêm, nhìn thấy tôi đi ra, anh liền dang rộng vòng tay.

Tôi chạy tới, chưa kịp nhìn kỹ người yêu đã ôm chặt lấy anh.

Gió đêm thổi tung vạt áo của Tần Vị Ký.

Tôi nghẹn ngào nói: "Anh Tần..." cakhochuangot.wordpress.com

"Ừ." Anh nhẹ nhàng đáp lại, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi: "Em xịt nước hoa à?"

[Edit-Đam mỹ] Ly hôn năm thứ năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ