Chương 33

240 12 2
                                    

Chương 33: 

Thanh cao và lý tưởng không thể cùng tồn tại

Ba năm sống ở Anh tôi đếm từng ngày trôi qua, đó là khoảng thời gian tối tăm dài đằng đẵng.

Tôi và anh Tần kết hôn được ba năm, ly hôn đến bây giờ cũng đã năm năm.

Quả thật là bên nhau thì ít, xa cách thì nhiều.

Có lúc trong giấc mơ, chỉ cần mở mắt sẽ thấy Tần Vị Ký bên cạnh cười với tôi, tôi biết rõ là mộng nhưng không muốn tỉnh.

Nếu không phải bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tôi thà chết trong giấc mơ này còn hơn.

Dù sao thì khi tỉnh lại, anh cũng không ở bên cạnh tôi.

Thế là tôi lại buồn bực hết mười ngày nửa tháng.

Khi đó tôi sẽ kéo kín rèm cửa sổ, tắt đèn, mở đi mở lại những bộ phim của anh, giống như một khán giả trốn trong đám đông nhìn ngắm thần tượng của mình, chỉ biết lợi dụng bóng tối thăm thẳm.

Xem hết lần này đến lần khác, mãi đến khi nhiệt huyết cạn kiệt, nỗi nhớ vơi đi mới dừng lại.

Tần Vị Ký yêu cầu tôi đi khám bác sĩ tâm thần, tôi cũng cảm thấy mình có bệnh.

Vì nhân vật mà sinh bệnh, tôi liền rời xa vai diễn. Vì Tần Vị Ký mà sinh bệnh, tại sao rời xa anh rồi bệnh tình vẫn ngày một nặng thêm?

Xem ra con người đều có lòng tham.

Nếu tôi không trở về sẽ không có chuyện gì xảy ra, cả đời này không gặp được anh, cô độc sống một mình suốt quãng đời còn lại cũng không sao.

Nhưng tôi nhất quyết quay về, nhất định phải thấy anh, lấy rượu giải khát, tự tìm đường chết.

Trước đây chịu đựng được năm năm, bây giờ một ngày cũng không vượt qua nổi.

Tôi tỉnh dậy nhưng không dám mở mắt.

Là mơ sao?

Tôi bất an, mở mắt rồi cũng không dám nhìn xung quanh.

Tôi lại nhắm mắt, sau đó từ từ mở ra.

Trên trần nhà là chùm đèn pha lê tôi yêu thích.

Tôi đang ở Phong Hoa.

Là nhà của tôi và Tần Vị Ký.

Tôi nhìn sang bên cạnh, không có ai.

Đột nhiên cảm thấy có thể nghe được tiếng lòng chùng xuống.

Tôi ngồi dây, mở cửa phòng ngủ ra tìm kiếm xung quanh.

"Anh Tần?"

Không ai đáp lại. 

Tần Vị Ký đã đi rồi.

Tôi không nhớ đêm qua đã nói những gì, làm những gì. Tôi uống rượu vào xong quên hết, chỉ nhớ mang máng Tần Vị Ký đến và ôm tôi, rồi cùng tôi nói chuyện gì đó.

Tôi dựa vào tường thở dài, ký ức như những mảnh vỡ rải rác khắp nơi, tôi không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ.

[Edit-Đam mỹ] Ly hôn năm thứ năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ