Chương 8
Tôi thậm chí nhẫn tâm dùng cái chết để ép anh
Mấy ngày này tôi trằn trọc không ngon giấc, suốt đêm đều nằm mơ, khi tỉnh lại khắp người nhễ nhại mồ hôi.
Ở Newcastle trời mưa cả ngày, vì thế tôi kéo kín rèm ngủ không rời giường.
Giang Lăng nói tôi vô lương tâm phí phạm cuộc đời.
Giang Lăng được mời đến Anh tham gia buổi ra mắt thương hiệu, ở lại một tháng.
Cậu ấy vẫn còn hoạt động trong nước, nhưng rõ ràng là không muốn về, ở lại đây lãng phí thời gian với tôi.
"Tạ Dao Ngâm, lần này có về nước với tớ không?"
Tôi vùi đầu vào gối chưa tỉnh ngủ, "Cậu về một mình đi."
"Về với tớ đi, cậu ở lại một mình tớ không yên tâm."
Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt buồn ngủ thiếu sức sống, nhàn nhạt cười, "Chúng ta không hợp nhau đâu."
Giang Lăng với tay lấy gối đập lên đầu tôi, "Ở nước ngoài không học được cái gì hay lại đi học làm lưu manh."
Tôi vẫy vẫy tay, lại vùi đầu vào gối rầu rĩ nói, "Cậu về đi, không cần quan tâm tớ, tớ vẫn khỏe mà."
Theo lời Giang Lăng, mọi người trong giới không ai biết mấy năm vừa qua tôi đi đâu. Một vài fan chụp được ảnh tôi ở gay bar ở Anh, tin tức bùng nổ trong nước, lúc này mới biết tôi trốn sang Anh.
Giang Lăng cho tôi xem bức ảnh fan chụp, ánh sáng trong quán bar sặc sỡ, tôi đang đứng nói chuyện với người pha chế, đôi mắt híp lại lộ ra vẻ trác táng, tóc nhuộm vàng óng.
Một bức ảnh nhanh chóng tràn ngập mạng xã hội, các tài khoản marketing đặt tiêu đề là [đỉnh lưu một thời Tạ Dao Ngâm mê tình Anh Quốc], lúc sau lại là [Tạ Dao Ngâm tóc vàng xuất hiện trong quán bar, tái hiện sắc đẹp đỉnh cao].
Đều là mấy cái tên giật tít.
Từ lâu tôi đã quen với điều này. Năm tôi và Tần Vị Ký ly hôn, đám phóng viên báo chí như nắm được bông hoa trong tay mà bóp nát, mấy năm này tôi cũng không muốn tiếp xúc với tin tức giải trí trong nước nữa.
Lúc kéo rèm cửa ra trời vẫn đang mưa.
Khi còn nhỏ tôi không thích mưa, ngày mưa sẽ phải ở nhà, thời tiết xám xịt ập đến khiến cả người chẳng có mấy năng lượng.
Sau này khi kết hôn với Tần Vị Ký, tôi lại yêu thích ngày mưa.
Những ngày mưa anh chưa bao giờ ra ngoài hoặc đọc sách, tôi liền quấn lấy anh ở trên giường làm tình hết lần này đến lần khác. Anh không phải người có nhu cầu cao nhưng cuối cùng vẫn không chịu được tôi trêu chọc, vì thế anh ôm tôi vào trong ngực, động tình cắn vai tôi, "Đủ chưa?"
Không đủ.
Sớm biết không còn sau này, lúc đó nên nói với anh rằng không đủ.
Giang Lăng nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay tôi, tâm tình không tốt lên tiếng nói, "Tạ Dao Ngâm, cậu ba mươi rồi, không phải là thằng nhóc liều lĩnh mới vào nghề nữa. Thời kỳ đỉnh cao của cậu đã qua, về sau cuộc sống chính là hiện thực, không thể cứ làm theo ý mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Đam mỹ] Ly hôn năm thứ năm - Kiểu Uổng Quá Chính
RomansaTên truyện: Ly hôn năm thứ năm - 离婚第五年 Tác giả: Kiểu Uổng Quá Chính - 矫枉过正 Bìa truyện: do bìa gốc rất mờ nên Cá đã edit một tấm bìa khác ở đây Edit: Cá khô (cakhochuangot.wordpress.com) Thể loại: Đam mỹ, Gương vỡ lại lành, Hiện đại, Ngược, HE Nguồn...