Chương 22

211 11 1
                                    

Chương 22: 

Không thể để em xảy ra chuyện gì

Đêm trước ngày Giang Lăng trở về, tôi uống một chút rượu sau đó ngủ rất say.

Cảm thấy bị người khác kéo dậy.

"Tạ Dao Ngâm, tin tức hot khắp trên mạng rồi, cậu còn ngủ ngon vậy sao?"

Tôi mơ màng mở mắt, lại nằm phịch xuống, "Lại làm sao? Vẫn là tớ đi ngoại tình, đời sống hỗn loạn hả?"

"Đồ điên." Giang Lăng nhíu mày, "Tin tức nói cậu uống say, lái xe đâm vào người ta, bị chụp trộm."

Tôi mở mắt ra, cơn tức giận xông lên, "Tiên sư, mẹ nó ai uống say lái xe chứ?"

"Đâm xe thật sao?" Giang Lăng ngồi trước mặt tôi, nhìn cái trán đang sưng lên, "Cậu đâm người ta hay bị người ta đâm?"

Tôi uể oải, vặn người, "Tớ đâm vào đuôi xe người ta, không có chuyện gì."

"Mấy năm rồi cậu chưa lái xe? Đêm hôm đi ra ngoài làm gì?"

Tôi bực mình, "Đi dạo một chút thôi."

"Lên Weibo giải thích đi, bây giờ luôn." Giang Lăng lạnh mặt, rõ ràng có hơi tức giận.

Tôi mở máy vào Weibo, hotsearch chiếm hẳn mấy hàng.

Trong ảnh là chiếc xe thể thao của tôi, đèn xe vỡ nát.

Góc độ này rõ ràng là do chủ xe hôm qua bị đâm chụp lại, có thể người kia tự ý tung lên mạng, sau đó cư dân mạng nhận ra xe của tôi.

[Vừa nhìn là biết theo thói cũ ở nước ngoài, buổi tối đi đua xe]

[Không rõ là uống rượu hay dùng thuốc khi lái xe, ban ngành liên quan điều tra kỹ vào đấy]

[Minh tinh kiếm được nhiều tiền như thế sao? Pagani Zonda Cinque bản giới hạn, cả thế giới chỉ có năm chiếc, chắc phải 30, 40 triệu đúng không?]

[Tôi nhớ không nhầm đây là quà sinh nhật của Tần hoàng tặng cậu ta phải không?]

[Ly hôn còn hút máu như thế, có loại chồng cũ này thật là thảm.]

[Chuyện của Tạ Dao Ngâm không liên quan đến Tần hoàng, hai bên đã ly hôn, lầu trên đừng có cue]

Đọc tại cakhochuangot.wordpress.com wattpad @caphoinang nha mụi người

Đột nhiên tôi nhận ra mình đã sớm thất vọng với cái giới này, nhìn những bình luận ác ý đoán già đoán non, trong lòng bình thản, không buồn nổi giận.

"Không trả lời, cứ để bọn họ đoán đi." Tôi ném điện thoại sang một bên, chuẩn bị ngủ tiếp.

"Cậu có bệnh à?" Giang Lăng kéo tôi dậy, "Giải thích để ém mọi chuyện xuống, ngày mai cậu sẽ không bị lôi lên tin giải trí."

"Tại sao tớ phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ?" Tôi chống tay, híp mắt, giọng nói hơi công kích, "Tớ giải thích thế nào đây, cho dù có mời người bị đâm xe kia đến làm chứng, đám người đó sẽ nói là anh ta bị tớ dùng tiền ép buộc. Giải thích làm cái gì?"

[Edit-Đam mỹ] Ly hôn năm thứ năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ