Chương 46

279 8 2
                                    

Chương 46: 

Hối hận vì đã ly hôn với em

Mấy ngày nay tôi nằm trên giường nghiên cứu công thức nấu ăn, Tần Vị Ký vì chuyện này mà ngày nào cũng cười tôi. Tôi xấu hổ, không muốn thấy anh nên trốn vào phòng đọc tiếp.

Công thức nấu ăn trên mạng đúng là khiến tôi tức chết.

"Giang Lăng, một lượng vừa phải là bao nhiêu?"

Đầu bên kia truyền đến giọng Giang Lăng, có vẻ như vừa ngủ dậy, "Hả?"

"Một lượng muối vừa phải là bao nhiêu muối?"

"Không phải cậu thuê dì giúp việc rồi à?"

Tôi chống tay lên cằm, "Nghỉ rồi."

"Cậu bị bệnh à, cho dì giúp việc nghỉ lại còn sáng sớm gọi điện hỏi tớ vừa phải là bao nhiêu!"

Tôi nhăn mày, "Cậu cứ cho tớ biết đi, nói nhiều thế."

"Một muỗng nhỏ thôi."

"Muỗng nhỏ là như thế nào?"

Giang Lăng lại nhẫn nhịn, "Cái muỗng nhỏ nhất là được"

"Ồ... Như nào là nhỏ nhất?"

"Tạ Dao Ngâm, cậu không có gì làm thì ra ngoài chạy hai vòng đi, đừng có làm phiền ông đây."

Tôi khoanh chân ngồi trên giường, làm nũng nói, "Anh trai tốt, anh nỡ để em chết đói sao?"

Giang Lăng thở dài, "Một thìa cà phê."

"Là cái thìa hay cái muôi? Đong có ngọn hay không?"

"Cút."

Tôi nhăn mặt nhìn Giang Lăng cúp máy, không cho tôi nói bậy mà chính mình còn nói kìa, đúng là chuyện nấu nướng không thể trông cậy vào bạn bè.

Tôi hết cách, nhìn thấy Tần Vị Ký đang làm việc ở phòng khách, vì thế tôi ngó đầu ra khẽ nói, "Anh Tần, một lượng muối vừa phải là bao nhiêu muối vậy?"

Anh ngẩng đầu lên cười với tôi, "Em tốt nhất là bỏ ý định vào bếp đi, muốn dùng năng lực của em để nấu một món hoàn chỉnh thì phải đợi anh đăng ký cho em đi học."

"Cũng được, ở Bắc Kinh có chỗ nào dạy nấu ăn ngon không?"

Tần Vị Ký dở khóc dở cười, "Đừng cản trở công việc của người khác, em ra ngoài mua hai suất đồ ăn về bày ra đĩa là được, anh coi như em nấu."

Tôi hừ hừ hai tiếng quay về phòng ngủ, cả hai người đều xem thường tôi!

Xem thường đi, ông đây không hầu hạ nữa.

Dạo này tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều, lượng thuốc ngủ cũng giảm đi, bác sĩ Nguyên lại nói một câu mà tên lang băm nào cũng nói được, tâm bệnh cần tâm dược.

Tôi vui vẻ không chỉ vì quan hệ của tôi và Tần Vị Ký đang dần hàn gắn, quan trọng hơn chính là... sắp đón Tết rồi.

Lâu rồi tôi chưa cảm nhận được không khí Tết, chỉ thấy năm nào cũng như năm nào. Nhưng năm nay thì khác, bởi vì có Tần Vị Ký.

[Edit-Đam mỹ] Ly hôn năm thứ năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ