Chương 25

242 11 3
                                    

Chương 25: 

Hắn ta là cái gì mà đánh em

"Cắt!" Chu Không đứng lên, "Tiểu Tạ, cảm xúc không đúng."

Tôi định thần lại, cảm thấy hai tay mình đang run lên, "Xin lỗi, tôi nghỉ một lát."

Tôi rời khỏi trường phim, mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện ngột ngạt kia dần tan biến.

"Anh Tạ, anh không sao chứ?"

Tôi xua xua tay, "Tôi không sao."

Tôi dựa vào tường, chợt nghe một âm thanh buồn nôn truyền đến, "Tiểu Tạ diễn không tệ nha, người mẹ đã chết của cậu ta cũng chết như thế."

Bỗng nhiên trong tôi bùng lên một loại cảm giác khủng khiếp, trong một giây muốn bóp cổ người kia.

Tôi yên lặng đi đến, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ, "Không phải tôi đã nói sau này ông đừng đến đây sao?"

Tôi ngẩng đầu, lạnh tanh nhìn gã.

Người kia chính là người môi giới của tiểu Lưu, gã ngẩn người, có lẽ biết đã bị tôi nghe thấy nên lúng túng, cười cười, "Tiểu Tạ sao, tôi vừa khen kỹ năng diễn xuất của cậu rất tốt."

Tôi mím môi, gật đầu cười lạnh, "Có vẻ ông không coi lời tôi nói ra gì đúng không. Đến đúng lúc lắm, thu dọn đồ đạc cùng tiểu Lưu nhà ông cút khỏi chỗ này đi."

Người kia như bị ai dẫm đuôi, "Tiểu Tạ, cậu đừng như thế, cậu có quyền hạn gì?"

Tôi thu ánh mắt, tỏ vẻ vô tội nhìn gã, "Làm sao? Ông chưa nghe nói à? Tôi nổi tiếng lưu manh, ông không phục thì đi kiện đi?"

Đại khái là một kẻ vô lại như gã không có cách gì đụng đến tôi, gã tức nổ phổi, "Không phải vì mày suýt nữa ngủ với tao, sợ tao nói cho người khác nên mới vội vã đuổi tao đi à? Mày thích chơi như thế tao cũng không khách khí. Thầy Tần này! Ảnh đế Tần! Chồng cũ của mày chẳng phải loại sạch sẽ gì, không biết đã lên giường với bao nhiêu người rồi đó. Nó cầu xin trèo lên giường tao, tao không cho, vậy mà nó còn đổ oan cho tao!"

Ánh mắt tôi tối sầm, lúc tóm lấy cổ áo của gã, cơn giận đã khiến tôi mất hết lý trí, "Con mẹ mày muốn chết!"

Tôi không tập thể dục, nhưng lại cảm thấy toàn bộ sức lực đang dồn vào cánh tay, những cú đấm không ngừng rơi xuống trên mặt gã.

Trong lúc hoảng hốt, tôi cảm thấy có rất nhiều người kéo tôi ra, nhưng tôi cứ mù quáng đấm đá đến phát điên.

"Anh Tạ! Anh đừng kích động, đánh người bị chụp lại sẽ không tốt!"

Tại sao những người này lại cảm thấy tôi lúc này còn sợ bị ảnh hưởng xấu chứ.

"Không phải mày muốn nói sao, nói đi!" Tôi kéo cổ áo gã.

Nhân viên công tác liều mạng ngăn cản tôi, hét lên, "Đi gọi anh Tần và đạo diễn Chu nhanh lên!"

Cơn giận xông lên não, xung quanh tiếng nói ầm ĩ nhưng tôi không nghe được gì.

Giống như có một ngọn lửa đang đốt cháy tim tôi, nóng đến nỗi một giây sau sẽ bị thiêu chết.

Sau đó có một sức lực rất mạnh kéo tôi ra.

[Edit-Đam mỹ] Ly hôn năm thứ năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ