vi

333 45 0
                                    

Bắt gặp hình ảnh quen mắt qua tấm kính trong suốt dày cộm, đôi trai tài gái sắc khiến người ta phải ngưỡng mộ, bộ vest đen lịch lãm tôn lên dáng người rắc chắc của hắn, chiếc đồng hồ vàng sáng chói khi anh ta vén khẽ tay áo lên xem giờ. nữ nhân kề cạnh tao nhã trong bộ đầm đen điềm đạm kín đáo, mái tóc xõa che đi nửa gương mặt vẫn không che nổi vẻ đẹp thanh tú, thứ khiến người ta cười là ánh mắt thâm tình của hắn về phía nàng

chiếc xe hơi trắng đỗ trước tiệm cafe, hắn lịch thiệp tiến đến mở cửa cho nàng ngồi trước rồi mới vào ngồi, thầm nghĩ, nếu gặp hắn trước tất cả những người khác liệu nàng sẽ yêu, vì trước giờ ngoài em ra chỉ có hắn là người lạ thứ hai đối tốt với nàng, huống hồ người con gái rất dễ rung động trước sự dịu dàng, ấm áp

minjeong nhận thấy sự ấp úng của jaehyun mỗi lần muốn mở lời, có điều gì khó nói khiến hắn e ngại như vậy, có liên quan đến nàng

"anh có gì muốn nói sao ?"

hắn chuyên tâm lái xe không đáp lại, hồi lâu sau hắn mới mở lời

"tổng giám đốc muốn em làm thư kí riêng, em muốn thăng chức không ? nếu không tôi sẽ thay em từ chối"

hắn hỏi như vậy là muốn nghe thấy câu trả lời vừa ý, chỉ cần nàng lắc đầu hắn sẽ không nể nang ai chức lớn mà giữ nàng lại, nàng là một người thông minh, hắn đương nhiên biết rằng nàng luôn hiểu tấm lòng hắn, chỉ đợi một ngày đẹp trời thuận ý hắn sẽ ngỏ lời

"tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của tổng giám đốc, cảm ơn anh vì những tháng qua đã chiếu cố, và... đừng thích tôi nữa, tôi rất khó xử"

lời minjeong nói ra thật tàn nhẫn, nàng không còn sức nữa, để quan tâm hắn đau lòng hay không, chỉ cần dứt khỏi hắn đôi vai nàng sẽ bớt đi một gánh nặng tình cảm, như thế chẳng phải tốt

hàng mi đen khẽ dao động, ánh mắt hắn có đôi chút thất vọng vô ý lộ ra, nên không dám nhìn sang nàng

dù đau lòng nhưng hắn vẫn mạnh mẽ, cũng như nàng, hắn rất ghét ai khác thấy mặt yếu đuối của mình, khi bị đuổi khỏi nhà hắn cũng không cần gì, tự hắn có năng lực, tự hắn biết đứng lên

"không có chuyện đó đâu"

"vâng ?"

"tôi nói là sẽ không có chuyện mình ngừng thích em, đó là quyền của tôi, em khó xử thì hãy vờ như không hay đi"

jaehyun bĩu môi đáp, là lần đầu hắn thích một người nhiều đến vậy, thêm bản chất vốn là kẻ cứng đầu khó khuyên bảo, hắn sẽ không từ bỏ

càng thêm thời gian bên cạnh jaehyun, minjeong sẽ thấy được mặt khác trong con người tính khí hay cộc cằn ở công ty, hắn dễ chịu hơn, trẻ con hơn và cả ấm áp. nàng cũng hiểu, hắn chỉ thể hiện ra với nàng, hắn cố gắng nhiều nàng cũng đều hiểu, chỉ có hắn không hiểu được, tình cảm của hắn là gánh nặng thế nào với nàng

"nếu em không muốn chuyển vị trí có thể nói ra, sau này tôi sẽ không làm em khó xử, nên em.."

"tôi sẽ giữ nguyên quyết định của mình"

jaehyun ngập ngừng ờ một tiếng, sau đó không còn nghe ai nói gì nữa

...

kể từ ngày nhận chức thư kí tổng giám đốc, những lời bàn tàn về minjeong ngày càng nhiều, vẫn là phong cách cũ, không một lời nói ra nói vào nào có thể khiến minjeong bận tâm, tính khí nàng lạnh lùng cả công ty đều biết, và họ chỉ cố nói để thỏa sức với đam mê

"buổi tối có cuộc gặp gỡ với giám đốc công ty thời trang diamond lúc 7 giờ, khoảng 8 giờ sẽ gặp gỡ mẫu ảnh anna ở nhà hàng nhật, 10 giờ có cuộc hẹn.. xem mắt"

bước chân đang đi rất tự nhiên thoáng chốc đã ngừng lại, chân mày jimin nhíu chặt như chưa nghe rõ vừa rồi minjeong đã nói gì

"nói lại điều cuối đi"

"lúc 10 giờ tối có hẹn xem mắt"

minjeong hít sâu nhắc lại một lần nữa, điều này vốn dĩ không có trong lịch trình nhưng do mẹ của jimin đã đích thân gọi điện cho nàng, không thể không thêm vào

vẻ mặt của jimin chuyển biến, rất bực bội, jimin ghét mọi sự sắp đặt lên cuộc đời mình, duy chỉ có chuyến du học dài mười năm là lần đầu cũng như lần cuối em cho phép có người chạm tay vào cuộc sống của mình, bởi vì giận dỗi, bởi vì thất vọng về một người

jimin nhanh chóng rút điện thoại bấm số và gọi đến, không lâu sau có người trả lời, đó là mẹ em, là người luôn muốn can thiệp vào cuộc sống của em trong bất kỳ việc gì

"nếu lần sau mẹ còn gọi điện cho thư kí của con thêm vào cái lịch xem mắt quái đãng như vậy thì con sẽ không về nhà nữa đâu"

"con đang hù dọa mẹ sao ?"

"con cũng mong là vậy"..

cuộc gọi vừa bắt đầu đã nhanh chóng đi vào hồi kết, jimin đưa tay lay mạnh thái dương nặng nề thở dài

"kim minjeong"

"lần sau mấy cái vớ vẩn thế đừng đọc lên, chị làm tôi bực mình đấy"

từ ngày đưa minjeong lên làm thư kí riêng, hai người trông như những người cấp trên cấp dưới bình thường, vì dự án mới của công ty đang bắt đầu tiến hành nên jimin cũng không còn mấy tâm trạng để nói đến minjeong

khi nói chuyện hay tham khảo ý kiến, đều rất tự nhiên, như cả hai đều quên mất mình từng tránh né đối phương thế nào, hận đối phương ra sao

"tôi sẽ rút kinh nghiệm, xin lỗi tổng giám đốc"

tính khí jimin tuy dễ nổi nóng nhưng với minjeong lại không nỡ, tuy rất hận nhưng không thể cản được trái tim còn thương, jimin đi mười năm để mong một lần quên lãng, nhưng rốt cuộc khi gặp lại mọi nổ lực đều vô nghĩa. cuộc đời từng gặp qua nhiều người, tùy tiện quen nhiều người, không ai cho jimin được cảm nhận sự yên bình khi gần cạnh, duy chỉ cần nhìn thấy minjeong, thế giới này bỗng thật đẹp nhưng cũng thật đắng cay.

không giống như thời trẻ, em không còn đủ dũng khí đưa tay khẽ xoa đầu nàng.

//tens// Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ