xix

163 23 0
                                    

cuộc sống của một người trưởng thành có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ, sẽ chẳng còn hồn nhiên trong ánh mắt như thuở bé, mà giờ đây là gồng mình gánh những thương tổn lẫn bộn bề, khiến đôi mắt chất chứa quá nhiều phiền muộn

limex dù gì cũng là tâm huyết cả tuổi trẻ của chính mình, em không thể đứng nhìn nó bị phá hủy bởi một ai khác, đặc biệt là bởi sự phản bội từ một người từng rất xem trọng. động tác thoáng chút dừng lại, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài thành phố phồn hoa kia, cũng đã hai tháng hơn từ ngày mẹ em nằm viện, tình trạng tuy chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn hôn mê. em không cách nào hiểu, cuộc đời này sao lại nhẫn tâm cướp đi tất cả của em chỉ trong chốc lát, tình yêu, người thân lẫn công việc

"sếp, mai là ngày phải ra tòa"

"tôi biết rồi"

thư kí gõ cửa nhưng không tiến vào, khi bóng đen bên ngoài dời đi em mới thu lại ánh mắt đăm chiêu, những ngón tay thon thả gõ lên mặt bàn trầm tư như đang suy tính gì đó, sau cặp kính gọng bạc ánh mắt em ẩn hiện vài điều, tốt hơn đừng nên nhìn thấu

"tôi đến gặp jimin"

"tổng giám đốc đang ở bên trong"

người con gái với mái tóc xõa ngang vai khẽ gật đầu với thư kí rồi đi lại gần cánh cửa màu gỗ sẫm, ba tiếng gõ cửa thanh đạm vang lên liền nghe được một giọng nói đặc biệt trầm ấm, thư kí làm ở đây được một tháng rồi, luôn nghĩ đây là người yêu của tổng giám đốc

cô ấy là bác sĩ, sở hữu một nét đẹp thanh tú, người người nhìn vào đều ngưỡng mộ.

"hôm nay không cần đi làm sao ?"

"mang thuốc đến cho chị rồi quay lại bệnh viện, có còn thấy đau không ?"

"không còn"

ở cánh tay trái có một vết cắt không quá sâu nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy tay em chảy rất nhiều máu, vì giúp đỡ cô tránh khỏi một bệnh nhân bị kích động mà để tay bị thương, thêm sức khỏe yếu liền ngất đi ngay sau đó. ấn tượng đầu tiên về em, là một cô gái có góc nghiêng rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại quá vô cảm

"tối nay làm việc xong hãy về nhà ngủ đi, bác gái em sẽ chăm sóc giúp chị"

"không cần"

"chị là bệnh nhân của em, hãy nghe lời đi. hay chị không tin tưởng em sao ?"

em đưa mắt nhìn cô, mỗi khoảnh khắc mắt chạm nhau nhịp tim lại đập nhanh hơn bình thường, cô bối rối chớp hàng mi vài lần rồi tiếp tục thoa thuốc lên cánh tay cho em, động tác vô cùng cẩn thận, là cô vẫn sợ em bị đau dù biết em nhẫn nhịn rất giỏi. thu lại ánh mắt của mình, tựa người về sau nghỉ ngơi một chút, một tháng nay bận rộn với vụ kiện đã khiến em không mấy ngày được ngủ yên. cũng đã một tháng rồi, em không gặp nàng. có lẽ là đang hạnh phúc lắm, với người nàng đã chọn để cùng đi một đời dài, mười mấy năm rồi, bàn tay nàng chọn nắm vẫn không bao giờ là em

nơi khóe mắt thoáng thấy có hạt lệ trong suốt như pha lê, nhanh chóng rơi xuống và tan đi

cô nhẹ nhàng dọn dẹp đồ để ra về, khi ra đến cửa thì được gọi lại, chỉ vì một cái ngoảnh đầu liền không nỡ bước đi

"somin. cảm ơn em"

trách mắng con tim nàng mềm yếu, vì một nụ cười hời hợt cũng đủ khiến nó reo hoan, vì một ánh mắt đã không tự chủ mà nhảy múa rộn ràng. đã yêu rồi, lee somin khô khan ngày ấy giờ đã biết yêu

"jimin. em về nhé"

thì ra để cảm thấy hạnh phúc, chỉ đơn giản là được nhìn thấy người ấy.

...

trời ngã tối, những ánh sao mập mờ trên bầu trời mênh mông, ngắm đủ rồi cũng không còn thấy hay nữa, tưởng chừng sẽ gạt được nỗi nhớ, nào ngờ càng cố càng nhớ nhiều thêm, bởi vì không phải em, những ngôi sao kia cũng nhạt nhòa

bước chân nghiêng ngã tiến lại gần, một thân ảnh cao lớn đổ ầm xuống người nàng, kéo cả hai người ngã xuống chiếc giường lớn, hương rượu nồng tỏa ra ngột ngạt, tay hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, cẩn thận nâng niu như một hòn ngọc quý

"minjeong, chỉ cần một câu nói em yêu anh của em, giả dối bao nhiêu anh cũng chấp nhận được, cả đơn kiện cũng có thể rút lại, chỉ cần em nguyện ý bên anh thôi, khó đến vậy sao ?"

ngay từ đầu thái độ của nàng đối với hắn là thờ ơ, trông hắn khổ sở như vậy trước kia còn có chút áy náy, ở thời điểm hiện tại ngoài chán ghét thì không còn gì

"chấp nhận anh là điều khó khăn nhất mà tôi không thể làm"

đặt xuống môi nàng một nụ hôn hời, hắn vẫn nhớ như in cái cảm giác thăng hoa khi chạm vào vị ngọt dịu này trong hôn lễ, nàng trong bộ váy trắng toát lên vẻ xinh đẹp kiêu ngạo vốn có, lúc nàng không cười chính là vẻ đẹp quyến rũ mê người nhất, và hắn nghĩ như vậy để quên đi sự thật rằng nàng không chấp nhận lễ cưới của chính mình, càng không chấp nhận người chồng là hắn

cảm nhận được sự run rẫy từ người phía dưới, hắn khẽ hôn lên mắt nàng, giúp nàng che đi giọt lệ không muốn hắn thấy

"anh sẽ không khiến em sợ, nhưng sau này anh sẽ không mềm lòng như trước nữa minjeong. nên xin em đừng thách thức anh"

chật vật ngồi dậy rồi lảo đảo rời đi, tấm lưng hắn cô độc tựa không còn gì cả, một mình hắn chống chọi cả thế giới khắc nghiệt này, dù sau lưng vẫn có một người, thì cùng là đi tương tư một người khác. hắn chỉ đơn giản đòi hỏi những điều mà những cặp nhân tình hay cùng với nhau, chỉ cần một cái hôn hay đôi khi là một cái ôm, chỉ dám ước mong nàng sẽ yêu hắn một phần nhỏ nhoi nào đó. cao ngạo như hắn sẽ không dễ chịu khuất phục lại vì nàng mà bại trận, hắn vốn không hiểu cái gì không được yêu sẽ là kẻ ngoài cuộc. nói ra hắn không có điểm xấu, chỉ tệ rằng trái tim hắn rung động với một người mà có lẽ, là sai thời điểm.

yêu nàng, hắn sai một cách thậm tệ, nhưng hắn vẫn muốn được một đời phạm mãi một sai lầm này.

là ích kỷ của lòng hắn.

//tens// Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ