Vết giày cao gót gõ lộc cộc lên nền nhà, bộ đồng phục công sở đơn giản phối sơmi trắng và quần tây đen khoác lên người nàng lại trở nên tinh tế thướt tha, ôm trước ngực tập tài liệu dày cộm, tốc độ bước chân có phần chần chừ, ánh mắt mơ hồ hướng về một nơi có bầu trời chan chứa ánh nắng hy vọng, và nơi ấy có gìn giữ mảnh thanh xuân rất đỗi bình yên
"thư kí kim, phó tổng cho gọi cô"
kéo tâm hồn trầm mặc về từ miền trời xa xôi, môi khẽ câu lên cười nhạt nhòa, đã mười năm rồi, nàng vẫn nhớ nhưng nào hay người đã quên
bước chân theo sau nhóm người đang hấp tấp chạy đến phòng phó tổng, ngược lại, nàng trông rất điềm tĩnh, dáng vẻ không chút bận tâm đến sự đời
cánh cửa đóng lại lần cuối, thời gian điểm trên đồng hồ của kang jaehyun là mười một phút hai lăm giây, ánh mắt hắn tức giận nhìn lấy kẻ vẫn ung dung bước đi kia, việc nàng luôn xem nhẹ lời hắn nói đã khiến bản thân mất kiên nhẫn đập bàn quát lớn
"kim minjeong, cô có biết mình đã trễ của tôi bao nhiêu thời gian không?"
nhóm thư kí vội vã ban nãy đã xếp thành hàng ngay ngắn trước bàn làm việc màu gỗ sẫm, tất cả đều nơm nớp lo sợ cúi gầm đầu, vì kang jaehyun tính tình vô cùng thất thường lại dễ nổi nóng nên bất cứ lúc nào hắn triệu tập phòng thư kí cũng khiến ai nấy đều sợ sệt hoài nghi mình sẽ bị đuổi việc
nàng nhàn nhạt đi đến đặt tập tài liệu trước mặt kang jaehyun rồi khẽ cúi đầu lùi về sau, đứng trước hàng thư kí với vẻ mặt lạnh nhạt luôn khiến hắn chán ngấy, nàng chẳng màng đến suy tư của hắn về mình bởi tính cách của nàng xưa giờ trầm lặng, vả lại, nàng cũng không sai ở điểm nào, tuy chỉ là chức thư kí nhỏ nhưng tuyệt đối không sợ bị đuổi việc
"một phút hai mươi lăm giây, thành thật xin lỗi, phó tổng"
nam nhân hít sâu nén lại cơn giận, gương mặt hắn được cái nắng lọt qua ô cửa sổ soi rọi, mái tóc vuốt cao gọn gàng tô nền cho khí thế lịch lãm bức người trong bộ tây âu xanh đậm, nghe nói năm nay jaehyun đã ba mươi mốt, kể ra lại vô cùng ngưỡng mộ trước vẻ thành đạt của hắn
bàn tay phất hờ đuổi hết đám người trong phòng ra ngoài, việc cũng chẳng mấy nghiêm trọng, chỉ là hắn thật muốn xem con người kiêu ngạo nhất phòng thư kí kia sẽ ứng xử ra sao, nói thật đơn giản chính là mục đích hắn triệu tập phòng thư kí chỉ vì muốn gặp nàng. hắn phát hiện dạo gần đây, ngoài công việc, nàng cũng chính là lí do để hắn đến công ty
ba mươi phút trôi qua trong vô vị với nàng, kang jaehyun giữ nàng lại nhưng nhất quyết không nói lí do gì, cũng không cho phép nàng nhúc nhích chứ huống hồ là đi ra ngoài, mà nàng vẫn kiên định dùng ánh mắt ban đầu nhìn hắn, cũng không nói câu nào, cũng rất kiên cường dù gót chân đã đứng đến đau nhói
việc đứng trên giày cao gót đã quá quen với thư kí như nàng, vẫn là đau vẫn là cố chịu
"cô lì thật đấy, thích đứng như thế? cô chỉ cần nói mình muốn về làm việc tôi sẽ để cô đi"
nhìn nàng đứng mãi hắn cũng thấy xót, lòng hắn quả thực không nỡ, đôi giày cao gót mười phân dường như đang làm nàng đau đớn, nhìn kĩ sẽ thấy mồ hôi vài giọt rơi trên trán nàng dẫu căn phòng này đang mở điều hoà
không rõ tư vị gì đang hiện hữu trên đôi môi nhếch lên tà mị của hắn, sự cứng đầu của nàng vốn dĩ với hắn đã chai sạn, nên tức giận lúc này thật không phải, trong lòng hắn chỉ thấy dâng trào cảm xúc, hắn vui vì thấy nàng, đơn giản chỉ như vậy
dáng vẻ cao quý đứng dậy bước lại chỗ nàng, hai tay cho vào túi quần tây vô ý để lộ mặt đồng hồ vàng sáng bóng, giọng nói khác hẳn với con người, lắng nghe kiểu nào cũng thấy ấm áp
"đau không ? chân của cô ấy"
lúc hắn rút tay ra khỏi túi quần và khom lưng xuống, lòng nàng đã ngờ ngợ nên điều hắn sắp làm, hơi luống cuống lùi người về sau vài bước. lúc này hắn đã quỳ hẳn xuống nền nhà với ý tứ muốn xem chân cho nàng, ánh mắt lộ vẻ bối rối nhất thời, nàng chỉ muốn nhanh chóng rời đi nên tạm nói vài lời theo bản năng mà hiện ra trong suy nghĩ
"nếu anh không còn gì căn dặn thì tôi xin phép, tôi còn việc phải làm"
cánh cửa văn phòng đóng chặt lại vẫn vương vấn đưa mắt nhìn theo, hắn thẫn người một chút rồi bật cười, trong tiềm thức hắn lúc nãy là toàn những ý nghĩ về nàng, nàng thật đẹp
ở thang máy. chỉ có mỗi nàng, lúc này sự thanh tĩnh khiến nàng cô đơn biết bao, thở dài một hơi đưa tay ôm lấy bả vai, cả người mệt mỏi dựa vào tường thang máy dần chìm vào suy tư, trong lòng nàng luôn có một khoảng lặng khi nhớ về em, mười năm rồi không giây phút nào lãng quên, chỉ là không dám nhắc tới. người ta bảo nàng ngu ngốc dành mười năm để chờ đợi ai đó, nhưng đâu ai hiểu được, nàng không cách nào đón nhận một ai khác, nàng vẫn hằng đêm trăn trở, vẫn hằng nhung nhớ một người suốt mười năm, thật kiên cường cũng thật ngu xuẩn và thật hèn mọn
thầm nghĩ rồi tự cười giễu bản thân, nếu kang jaehyun thật sự thích nàng như cách hắn thể hiện, gánh nặng này nàng thật gánh không nổi, hắn cao quý, hắn sáng chói giữa trời thượng lưu, hắn đứng ở một tầm cao mà suốt đời nàng không thể với tới, kẻ thấp bé như nàng sao có thể sánh đôi với hắn
dũng khí của nàng từ lâu đã biến mất, đối với phương diện tình cảm luôn là yếu thế, tình cảm của bọn họ đối với nàng quá nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
//tens//
Fanfictionauthor: aunrelia người đưa tay, hứng lấy cánh hoa vỡ tan 2022.08.15 to 2022.09.12