trong căn phòng tĩnh mịch được bủa vây bởi sự cô độc, bàn tay đang che đi gương mặt phẫn nộ của mình run lên, đường gân xanh nổi lên da thịt, như ngấm nỗi thù hận trong lòng
từng lời yêu ngọt ngào đến mơ cũng không dám tỉnh lại, em xây đắp tốn bao nhiêu công sức cũng không bằng hắn cùng nàng bên nhau vài năm. nàng từng nói nàng yêu em, hãy tin vào điều đó nhưng xem đi, em không làm được, bởi nàng không đáng. chỉ nghĩ đến cái lễ cưới vừa hôm qua, em đã không cách nào tha thứ cho nàng, nhưng tệ thật, vẫn không thể ngừng yêu nàng
cô dâu của người khác, đeo nhẫn của người khác, sinh con cho người khác. mỗi một chuyện nghĩ đến, đều khiến em muốn giết chết oh jiyeon, nếu không phải nhờ phước của cô ta, chuyện sẽ không tệ hại đến mức này, em của bây giờ, cũng không nhếch nhác đến như vậy
bộ đồ trên người đã từ ngày hôm qua chưa thay ra, nồng đậm mùi rượu lẫn hương nước hoa, hòa thành mớ hỗn tạp
"chị jimin"
bên tai nghe được một giọng nói xa lạ, lười biếng ngẩng đầu lên xem là ai, chỉ thật không ngờ, oh jiyeon còn mặt mũi tìm đến tận công ty em
trong lòng không khỏi ồ một tiếng
cô ta không sợ, rất kiêu ngạo mà đi tới, cái vẻ huênh hoang chỉ khiến người khác chán ghét, đôi mắt em từng cho là lương thiện thì ra lại tàn nhẫn hơn bội phần, em đánh giá cô ta có lẽ đã quá thấp. ngón tay chỉ vừa khẽ chạm tới vai em, cô đã bị một tay bóp chặt cổ, em không dùng lực, chỉ để cho cô ta một chút hoảng sợ trên gương mặt
"tôi khinh thường cô lắm oh jiyeon, đừng vọng tưởng gì về tôi. tình yêu của cô đến chết tôi cũng không nhận"
không phải là lần đầu cô thấy em nổi giận, chỉ là lần đầu đôi mắt em, tuyệt vọng đến thế, có lẽ một đêm qua không ngủ, nên đôi mắt đã đỏ lên, hoặc cũng có thể do đã khóc quá nhiều
"jimin, em thật sự không muốn như vậy ? là kang jaehyun ép em"
"thì đã làm sao ? cô ấy rốt cuộc cũng chọn hắn, cô cũng chẳng phải rất hả hê"
nụ cười em thật sự rất khó coi, tưởng như sắp khóc nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi. đẩy oh jiyeon một cái, rồi nặng nề nói ra một từ "cút"
em khụy xuống nền gạch, mệt mỏi dựa lưng vào chân bàn làm việc, hôn lễ ngày hôm qua đã chứng tỏ rằng nàng đã chọn hắn. nhưng sao lòng em vẫn mang hoài nghi, vẫn cảm thấy ghen tuông vô ích như vậy. dãy số này, em đã đọc đi đọc lại đến không thể quên. một giọng nữ nhẹ nhàng bên tai, cho em thứ cảm giác vừa đau vừa dịu
"minjeong, là tôi"
tiếng em khàn khàn, truyền vào điện thoại trông như bị ốm, em lại khiến nàng hoảng sợ, lại khiến nàng chạnh lòng
bàn tay cầm điện thoại nắm chặt, thật lòng muốn hỏi thăm em một câu, nhưng không biết nên hỏi câu gì, em khỏe không sao ? hay, em ổn không ?
thật tâm nàng biết, em không ổn
"hạnh phúc không ? viên mãn không ? lừa gạt tôi như vậy vui lắm phải không ?"
hơi thở em phả ra nặng nề, thoáng có chút nghĩ ngợi về lời vừa nói ra nhưng lại thấy mình thật ngu ngốc, nàng có đau cũng nào liên quan em, mà thật ra con người ấy thì biết đau đớn là há gì
"tôi rất muốn tha thứ, muốn sống cho riêng mình, nhưng chính bởi vì chị mà trở nên thật khó khăn"
em kiệt sức rồi, tưởng chừng không thể trụ nổi ở nơi thế gian đầy bi thương này, trông như một chiếc lá khô rụng rơi vào ngày hạ nắng vàng, lả lơi chạm vào vai áo người, rồi bị gió cuốn bay đi. mối tình dở dang sao cứ day dứt mãi không buông, không cho cả hai được yêu cũng không cho ai một lối thoát
"ji.. chị sẽ chờ em tìm được hạnh phúc"
nghe tiếng nàng nghẹn ngào như đang khóc, đôi môi em nở nụ cười giễu cợt, nàng sao có thể vì em mệt nhoài mà phiền lòng. đến bây giờ vẫn không nghĩ được, lí do gì khiến nàng bên cạnh em những tháng qua, diễn thật như vậy, tốn nhiều công sức như vậy, rốt cuộc vẫn là rời đi
"chị xin lỗi vì không thể cùng em chạm tới hạnh phúc"
"tôi mệt rồi không muốn nghe điện thoại nữa"
ngay lúc này nói những lời kia có ích gì, ngoài tổn thương nhau. nàng chờ em tìm được người mình yêu, nhưng chờ đến mai này người đó cũng chỉ là nàng. chọn một người khác thế thân, nhiều nhất cũng chỉ che được khoảng trống nhỏ trong lòng, làm sao lấp đầy được nơi đó. em nằm xuống trên nền gạch trắng, điều hòa phả hơi lạnh làm đôi vai khẽ run lên. đôi mi mệt nhoài nhắm lại, ngày hôm nay em thật sự thấy rất tệ, rất gục ngã.
tối đó nàng đến limex để thu dọn đồ của mình, biết em sẽ thấy chướng mắt, chẳng thà nàng đưa chúng đi xa khỏi tầm mắt em càng sớm càng tốt, không cần phải phiền em cất công vứt bỏ. chỉ là tiếng dương cầm vang lên trong đêm thâu, động tác thu dọn thoáng khựng lại
nàng chớp chớp đôi mắt vài hồi, lưỡng lự rồi cũng đi tới đẩy cánh cửa phòng tổng giám đốc ra. ánh trăng sáng xua tan đi một góc tối trong căn phòng lớn, từng ngón tay thanh mảnh nhảy múa trên phím đàn tạo nên những nốt nhạc, trầm đến thê lương. ánh mắt em sầu bi hướng ra ngoài ô cửa sổ, cả thành phố phồn hoa thu vào muôn phần nhạt nhòa. từng bước chân tiến lại gần em, là đang dần cảm nhận thật rõ ràng nỗi đau về mọi mặt, từ tiếng đàn trong vắt kia
mười năm rồi, mới được nghe lại thứ thanh âm nàng từng yêu đến tha thiết.ngẩn ngơ hồi lâu, bất giác bị giật mình bởi một giọng nói thật nhẹ, nhẹ đến mỏng manh, tựa chỉ cần một làn gió mạnh liền thổi bay mọi hồi ức
"minjeong"
cái tên này, vẽ nên bao nhiêu hạnh phúc, cũng hằn sâu biết mấy đau buồn
"lồng ngực tôi, đau quá"
em nhắm chặt đôi mắt, rồi từ từ mở ra. hiện tại khi nhìn về thế giới này, muốn cười cũng thật khó
một vòng tay cẩn thận ôm lấy em từ sau, một dòng nước mắt âm ấm chảy xiết qua gò má, như cứa vào trái tim một vết xước lớn, tàn nhẫn tổn thương em. nước mắt của nàng đối với lòng em là yếu điểm, vì nàng khóc em chỉ có thể trơ mắt nhìn, vì em bất lực không cách nào đến ủi an, vì nước mắt nàng luôn khiến em đau âm ỉ trong lòng. nàng biết không, đến giờ phút này em vẫn không dám tin, lễ cưới của nàng và hắn ngày hôm qua là thật, cả lời chia tay ấy em vẫn giữ kĩ trong lòng, còn những câu hỏi vẫn chưa nên lời, hoài niệm những câu yêu không nỡ buông.. tất cả như một cơn ác mộng, cứ nghĩ tỉnh giấc sẽ ổn thôi
thì ra, cuộc đời này không có chuyện dễ dàng đến yên ả như thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/319346402-288-k472103.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
//tens//
Fanfictionauthor: aunrelia người đưa tay, hứng lấy cánh hoa vỡ tan 2022.08.15 to 2022.09.12