Văn phòng thư kí ngay sáng sớm nôn nao tiếng người với người, thông báo được gửi đến từ đất pháp thơ mộng làm họ phấn chấn tột cùng, từ lúc vào phòng nàng chỉ nghe loáng thoáng được vài từ không rành mạch nhưng cũng có thể ghép nối thành một nội dung sơ sài
nàng ôm sấp giấy tờ vừa in xong định đi ra thì liền bị bắt ở lại hỏi cung
"minjeong, em có biết gì về tổng giám đốc của limex không ? thông báo nói là người đó sắp trở về đấy"
"em là thư kí của phó tổng, hẳn phải nghe anh ấy nói gì chứ nhỉ?"
"em cũng rất tò mò, chị minjeong"
trong lòng khẽ thở dài, đến bản thân mình còn chưa lo xong thì lấy đâu tâm trí quản chuyện của ai khác, về chuyện nội bộ nhân sự nàng rất ít khi quan tâm, chuyện của sếp lớn càng không nên quan tâm, ở đây nàng chỉ có công việc và công việc, những chuyện không liên quan tốt nhất là lờ đi, an phận làm tròn chức trách của mình là đủ
"tôi không biết"
họ không nghe nàng cũng đành chịu, lấy việc của kang jaehyun là cái cớ để mau chóng thoát khỏi vòng vây, không ngờ, cũng có một ngày nàng cần đến hắn
...
trời trở gió về đêm, những ánh sao lung linh trên nền trời đen ngút ngàn
kết thúc chín mươi phút trong phòng họp, cả người nàng cũng rã rời khiến nàng muốn về nhà ngủ một giấc thật sâu. nhưng cả một ngày dài cứ luôn bị làm phiền bởi phòng thư kí, dường như không moi được thông tin gì họ sẽ không để nàng an yên, những câu hỏi vây quanh, âm thang ồn áo đã sắp khiến nàng điên lên
chợt..
có phải tình cờ hay cố ý mà hôm nay kang jaehyun về theo lối thang máy cho nhân viên, bắt gặp nhân viên phòng thư kí đang gây phiền hà cho nàng trước cửa thang máy, còn thấy nàng liên tục lay thái dương, hắn khó chịu quát đuổi đám người đó đi
"mấy người chưa về còn ở đây làm gì, tối rồi đừng có đến mà làm phiền người khác chứ"
là cố ý, đến kéo nàng đi trước ánh mắt nhiều chuyện của nhóm người, hành động giải khuây giúp nàng của hắn không khiến nàng mang ơn mà càng khiến nàng xấu hổ, sẽ rất phiền nếu nhân viên trong công ty đồn đại mối quan hệ giữa nàng và hắn
cánh cửa thang máy dành cho chức vụ cấp cao đóng lại, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nàng lúc này ngại ngần cúi đầu lại không nhìn ra vẻ hài lòng trên đôi môi khẽ câu lên của hắn
"nhà ở đâu? tôi đưa em về"
"không cần, cảm ơn anh"
cảm giác bị chối từ, sao lại có thể ngọt ngào đến vậy, hắn bật cười rút tay về, ánh mắt thâm tình day dứt không rời khỏi dáng người khuất xa dần
lẳng lặng, cau mày. bất cứ lúc nào hắn cũng thấy sâu bên trong con người kiên cường đó hiện hữu sự cô đơn vô tận, lẫn sự yếu đuối tột cùng. hắn chưa từng nhìn ngắm nụ cười của nàng, chưa khi nào trông nàng thực sự vui vẻ. sâu trong đôi mắt hờ hững của nàng lúc nào cũng có một nỗi buồn cô quạnh xâm chiếm, nó đang bào mòn trái tim tổn thương ấy từng ngày
thầm đi theo sau nàng, khi chiếc xe cuối cùng ở trạm xe buýt khởi hành mới quay trở lại công ty lái xe về
hắn cứ cảm thấy hắn đang điên lên vì nàng, chưa bao giờ khát khao của hắn nhỏ nhoi đến mức chỉ cần ở cạnh nàng thôi liền thấy đủ, tháng trước đưa nàng lên làm thư kí riêng cũng không rõ nguyên do chỉ biết tự dưng hắn muốn vậy, quyết định của hắn đang vì một người mà lay động
tính cách nàng khó đoán, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, có lẽ vì vậy hắn thấy thú vị và hắn muốn khám phá, dù gì cũng là đồng nghiệp gần năm năm, hay cho câu nói mưa dầm thấm lâu
dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại ầm ĩ, hắn giật bắn mình xém tuột mất tay lái, trông kang jaehyun lúc này không có chút thần thái nào giống một vị tổng tài lịch lãm ban tối giải khuây giúp nàng khỏi đám người phòng thư kí
hắn quát lớn đem hết phẫn uất vừa nảy mầm trút vào ống loa thẳng tới đầu dây bên kia"sao?"
"kang jaehyun"
"kang jaehyun cái gì? gọi thì nói lẹ đi, muốn nói cái gì"
giọng nói người kia rất trầm, thoáng chốc đối phương còn cười, vang vảng trong đêm thâu tĩnh mịch, thanh âm đó tà mị đáng sợ biết nhường nào
vầng trán cao đột nhiên lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, nhìn tên liên lạc của người gọi khiến hắn không khỏi rùng mình, hít sâu một hơi lấy lại tâm lí ổn định, hắn mới cất giọng
"tổng giám đốc, khỏe...khỏe chứ ?"
"trừ năm mươi phần trăm lương mỗi tháng đến hết năm, tuần sau anh nhớ đến sân bay incheon đón tôi, và nói chuyện với tôi phải cẩn trọng, tôi không ngại sa thải anh đâu, kang jaehyun"
cầm chiếc điện thoại trên tay hắn chỉ hận không thể ném ra ngoài cửa xe, người kia không hề kiêng nể mà cắt ngang cuộc gọi, mà hiện tại nghĩ đến tháng ngày sắp tới hắn sắp phải sống cơ cực, liệu có ai sẽ thương xót cho thân hắn
ba mẹ hắn từ lâu đã không cần hắn, một đồng cũng không chu cấp, nhà cũng không cho về, vì lúc còn trẻ người hắn thực tệ, nghĩ lại thật có lỗi, chắc hẳn hắn đã làm ba mẹ phiền muộn không ít lần
một hơi thở dài được trút ra, sự vắng lặng cho hắn thấy bức bối trong lòng, chiếc xe dừng bánh trong con hẻm tối ở góc phố, luồng sáng của đèn xe như ánh nến huyền ảo thắp sáng cả con đường phía trước
hắn hiện tại cũng đã hơn ba mươi, lại chưa một lần báo hiếu, phải chăng hiện tại là lúc thời cơ thích hợp để hắn thay đổi, vì ba mẹ hắn, còn vì một người con gái hắn bỗng đặt trong lòng
hắn nghĩ, rồi hắn cười ngây dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
//tens//
Fanfictionauthor: aunrelia người đưa tay, hứng lấy cánh hoa vỡ tan 2022.08.15 to 2022.09.12