Từ ngày được chuyển công tác từ phòng thư kí lên chức thư kí riêng của kang jaehyun, minjeong như được ưu ái hơn hẳn
mỗi ngày đi làm luôn thấy trên bàn làm việc có sẵn bánh và cafe, chiếc máy tính cũ dành cho người thư kí trước cũng được thay thành chiếc loại mới nhất, minjeong còn được kang jaehyun cho phép đi bằng thang máy cho nhân viên cấp cao, nên khi vô tình chạm mặt phòng thư kí minjeong thấy rất ngại ngùng, họ dẫu có cùng nàng sát cánh gần năm năm nhưng lòng đố kỵ của mỗi con người là không thể tránh khỏi, nhìn nàng vô cớ được thăng chức chắc hẳn trong lòng họ sẽ rất thắc mắc, có lẽ sẽ mắng chửi nàng khi được ưu ái quá mức, nhưng chỉ sợ nhất là họ nói nàng có quan hệ không minh bạch với kang jaehyun
khẽ thở dài nhìn vào phòng làm việc của phó tổng qua khe kính nhỏ, chức vụ này là do hắn ban cho, mức lương nàng có được hiện tại dư dã đối với cuộc sống gia đình, đối với hắn nàng như mắc nợ một ân huệ
mà trông dáng vẻ lúc làm việc của kang jaehyun quả thực có oai, nhưng lại thiếu nét tinh tế nhẹ nhàng trong cử động, làm nàng chợt nhớ đến buổi họp đầu tiên của jimin khi vừa về công ty, sau tấm kính dày cộm trong suốt jimin tỏa sáng như một vì sao xinh đẹp, tay cầm bút đưa lên xuống uyển chuyển đẹp mắt, vẻ mặt nghiêm nghị hết mực chú tâm, ánh mắt rất sắc bén được ẩn dưới chiếc kính gọng bạc tô đậm nét thanh cao cho gương mặt, hình như vào khắc ấy, trái tim nàng đã đập loạn, bồi hồi xao xuyến như ngày đầu thương em
cảm giác ướt át ở khóe mắt, một giọt rồi hai giọt lệ nóng hổi rơi xuống trên mu bàn tay trắng nõn, ước gì con người nàng có thể vô cảm hơn để những cảm xúc thống khổ sẽ không thể đến thêm lần nào
bị tiếng chuông điện thoại bàn cắt xén dòng tâm trạng ngổn ngang, tay vội quẹt đi giọt nước mắt vương trên gò má, hít sâu một hơi rồi nghe máy
"em vào phòng lấy tài liệu đem lên cho tổng giám đốc"
đây có lẽ chính là điều nàng e sợ nhất, và nàng cũng hiểu nàng chẳng thể trốn cả đời, một tuần qua đã tìm mọi cơ hội để tránh việc gặp mặt nhưng dẫu sao người cũng đã về, sống cùng một phố thị phồn hoa, làm cùng một toà nhà, cứ mãi tránh né cũng thật mệt mỏi, trên đường đời mênh mông đã một lần chạm nhau huống hồ đây lại ở cùng một chốn, mỗi ngày làm việc chỉ cách nhau hai tầng lầu
tay nàng bấu chặt tập tài liệu màu xanh, bước đi chậm chạp hơn thường lệ, vẻ mặt thất thần với ánh mắt mơ màng đã quen thuộc nơi đây. đứng trước phòng làm việc có tấm cửa gỗ dày màu nâu sẫm, trái tim nàng run rẫy như thời gian đang quay lại, có sự bối rối vào ngày đầu phỏng vấn xin việc, lúc ấy nàng chỉ là cô gái tuổi hai lăm, còn biết bao dại khờ chưa biết hết về cuộc đời, và giờ nàng trưởng thành và hiểu chuyện, hiểu thấu càng nhiều chuyện nỗi buồn càng da diết
"vào đi"
căn phòng rộng lớn chứa những chiếc kệ sách cao ngút, cách bày trí đồ đạc đậm màu sắc phương tây yêu thích, mà kẻ ngồi trên chiếc bàn làm việc kia có phong thái thơ mộng bình yên còn day dứt từ đất pháp nên thơ, như một nữ tiểu thư cao quý, kiêu hãnh với chiếc vương miện của mình
bước chân càng tiến gần, lòng nàng trĩu nặng, tự trấn an lòng mình rồi sẽ ổn, chôn vùi cảm xúc chân thật mười năm qua là chuyện không quá khó, ánh mắt nàng bây giờ yên như biển lặng, thời gian đã dạy cho nàng điều mà tưởng chừng sẽ không bao giờ
"tổng giám đốc, tài liệu cô cần"
không nghe em nói gì, trong tâm trí hụt hẫng, nàng cúi người thay lời chào để dành cho em sự thanh tĩnh, nàng biết em có để tâm chỉ là lòng không muốn bận tâm
"minjeong"
thoáng nghe được tiếng bước chân có ý định tiến lại gần từ phía sau, thanh âm nàng nhung nhớ tận cùng kia bất giác ngăn động tác mở cửa của bàn tay lại, em gọi tên nàng chính là cách dễ dàng nhất, níu lại bước chân không nỡ xa
phía sau nàng có phần hơi ấm vô thực gần kề, vòng tay em khóa nàng lại trong lồng ngực, bất ngờ đến ngây người
"tổng giám đốc.."
cái ôm từ sau của em chặt hơn khi lời nàng chưa kịp dứt, đặt cằm lên bờ vai thẳng tắp của nàng trút xuống từng đợt hơi thở âm ấm. ánh mắt rõ ràng là rung động, chẳng phải em đang ôm nàng sao, bình yên của nàng đang dang rộng tay vỗ về lấy nàng. nhưng khó hiểu làm sao, trái tim nàng chợt nhói đau, như đây chỉ là một cõi mộng, huyền ảo vô thực
nàng không thể ngừng thương em, không cách nào quên em, nên mỗi ngày đều phải nhận những nỗi đau thật tàn nhẫn
"tổng giám đốc xin tự trọng, chúng ta không nên như vậy, nếu lỡ.."
"câm miệng đi, nếu không tôi sẽ như thế này mà cùng chị ra ngoài đấy"
nàng luôn thương em, càng thương càng chịu dày vò, cái ôm của em hiện tại êm dịu như một loại đau đớn, đả kích nàng sâu đậm
"tôi chỉ là muốn cảm nhận sở thích của kang jaehyun một chút thôi, cớ gì hắn lại thích chị, hắn lại một lần nữa chạm vào sai lầm của tôi năm đó, rồi hắn sẽ lún sâu đến không thể dứt ra"
trái tim lỗi nhịp của nàng bị em nắm thóp, giây phút em buông lơi khiến nàng lạc lõng, như vừa rồi nàng đã vụt mất điều gì đó quan trọng cả đời
bước chân nàng khựng lại rồi khuỵu xuống nền nhà bóng loáng, ngắm nhìn gương mặt xác xơ của mình qua tấm gạch nền dần mờ ảo bởi nước mắt, quên rồi thì xin đừng nhắc lại được không, lòng nàng hoang vắng đến không còn gì nữa, mục rỗng
tâm trí nàng, tấm lòng nàng, cảm xúc của nàng đã bị yêu thương em bào mòn cạn kiệt
đời này cho nàng biết bao nỗi buồn, lấy của nàng đã bao nhiêu nước mắt, nhưng có lẽ từng ấy chỉ mới là khởi nguồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
//tens//
Fanfictionauthor: aunrelia người đưa tay, hứng lấy cánh hoa vỡ tan 2022.08.15 to 2022.09.12