xxi

188 22 1
                                    

bản tình ca xưa cất lên giữa sự thinh lặng, chạm vào nỗi đau da diết không thể lành

dấp dáng đứng sững sờ bắt đầu run lên, ồ ạt trên gương mặt xinh đẹp là những hạt pha lê buồn. đôi mắt không chịu dời khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật, hai tiếng trôi qua rồi

tiếng khóc thút thít nghe đến chán ghét vang lên bên tai, oh jiyeon che mặt gục khóc trên nền nhà với sự lo sợ cùng đau lòng. cô ta ghen tức vì lee somin được em đối xử quá ân cần, chỉ muốn cho người dạy dỗ cô lại cẩn thận nhưng đâu ngờ, em từ đâu xuất hiện bảo vệ cho cô, nhận lấy những cú đánh liên tiếp vào mình. bàn tay oh jiyeon vô thức nắm chặt, cô chỉ khẩn cầu cho người nằm bên trong đó sẽ không có nguy hại gì, nếu không, cô ta một đời không thể tha thứ cho mình

hơi thở nặng nề cuối cùng cũng trút bỏ được, nghe tin nàng ở bệnh viện dù không biết xảy ra chuyện gì vẫn gấp rút chạy tới, chỉ để xác nhận nàng vẫn bình an. bất chợt cõi lòng hắn thắt lại, khi hay tin kẻ gặp nạn lại là em. nàng thật si tình, với gương mặt diễm lệ sắc xảo, luôn cố ý gây vào lòng hắn những nỗi đau

"minjeong đừng khóc. sẽ ổn thôi, jimin sẽ không sao"

gương mắt hắn lệch qua, vết dấu của cái tát vừa rồi dần hiện rõ trên má, hắn vẫn còn sững người vì không nghĩ được, nàng lại tát hắn

"kang jaehyun tôi đã nói với anh, yu jimin là giới hạn cuối cùng của tôi. sao anh vẫn không bỏ qua cho em ấy, trong khi tôi đã làm đúng lời hứa của mình"

"em cho là anh làm sao ? không tin tưởng anh như vậy"

khóe môi hơi nhếch lên, hừ một tiếng xem thường. hắn cùng oh jiyeon là một hội, cô ta còn phải e sợ với hắn, nên làm gì có chuyện hắn không cho phép mà cô ta đã làm, từ đầu đến cuối hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ tỏ ra mình thật sự không biết gì khiến nàng nhìn đến khinh thường. cũng là khi nàng chất vấn, oh jiyeon đã run sợ mà nói ra tên hắn. nghi ngờ cũng trong chớp nhoáng liền tan biến, vì nàng chọn tin cô ta thay vì hắn

"anh đến hỏi oh jiyeon đi, hai người không phải hợp tác rất ăn ý sao ?"

lời vừa dứt cánh cửa phòng phẫu thuật như ranh giới kia cũng mở ra, lee somin hốc mắt hơi đỏ liếc nhìn nàng rồi vội đi, muốn hỏi tình hình em giờ ra sao lại không có cách nào lên tiếng. y tá nói đã qua cơn nguy kịch nhưng trong đầu em còn tụ máu bầm, cần được theo dõi thêm

sự nhẹ nhõm của một cái thở phào cũng không cảm nhận được, bởi lòng nàng vô vàn điều nặng trĩu

hắn muốn giữ lại bước chân nàng cũng không cách nào giữ nổi.

"tôi đã nói cô không được làm hại jimin, cô không nghe được rõ sao ?"

"câm mồm đi, tôi yêu chị ấy như vậy tại sao lại muốn làm đau chị ấy chứ, còn không phải tại đám thuộc hạ vô dụng của anh hay sao ? lee somin bình an vô sự còn jimin phải hôn mê trong phòng cấp cứu"

cô ta không thở nổi khi lực đạo từ tay hắn bóp chặt ở cổ, gương mặt đẫm lệ này thật khiến hắn chê cười quá giả tạo, bởi không nghĩ được cô ta sẽ vì một người mà khóc

"sợ chết thì đừng có mà lớn tiếng với tôi. kẻ khốn như tôi đến cả nữ nhân cũng không tha đâu"

câu nói nàng từng quát vào mặt hắn ấy, thật điên rồ, khi hắn đang trở thành dạng người mà hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ thành, nàng nói đúng, hắn thừa nhận, hắn khốn nạn

"cảnh sát sắp tới đưa cô đi rồi, nếu còn muốn tự do thì hãy thể hiện sao cho tôi vừa ý đi. oh jiyeon"

hắn quay đi, tức giận nắm chặt hai bàn tay
mùi thuốc sát trùng khắp nơi khiến tâm tình hắn càng tệ, hắn không tuyệt tình đến thế, dù gì em cũng từng cùng hắn trải qua nhiều chuyện buồn vui. cùng nàng chờ em tỉnh lại ngoài phòng bệnh, sự tĩnh lặng kéo dài rất lâu, muốn giải thích một câu lại sợ nàng không tin tưởng, muốn nói rõ với nàng là hắn chưa từng có ý định làm hại đến em, thật sự rất khó bày tỏ

"minjeong anh thật sự không làm. anh không phải.."

"đừng phí lời với người chẳng muốn tin anh, dành sức mà sống cho tốt đi"

nàng đứng dậy đẩy cửa vào phòng bệnh, hắn thông minh như vậy lại không hiểu được cái gì gọi là cố chấp mãi cũng không thành, cũng chỉ vì ba mẹ nàng thích hắn nên hắn cứ luôn lấy họ ra để ép nàng, không để nàng rời đi

ngập ngừng đứng dựa lưng vào bức tường trắng, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện sộc lên làm sống mũi cay cay, những thứ hạnh phúc nhất nàng từng có, chính là em và những mảnh hồi ức ngắn ủi ấy. trong nàng vẫn luyến tiếc, vì hạnh phúc chỉ xảy đến trong vài tháng, rồi vội đi, để lại những phiền muộn in sâu tận trong lòng

lee somin cất điện thoại vội đừng dậy, lúc đi qua có dừng lại căn dặn nàng vài câu. đợi máu bầm tụ trong não tan dần rồi em sẽ tỉnh lại, hãy giúp cô ấy chăm sóc em. chua xót thật, khi giữa chúng ta luôn có một ranh giới không thể phá vỡ, vì em cứ giữ mà nàng cứ buông

nàng thật nhớ nhung cái cảm giác được an giấc trong vòng tay em, mỗi sáng khi thức dậy có thể ngắm nhìn em ở khoảng cách gần nhất, cùng em đi làm, đi chợ...

"chị xin lỗi, vì luôn đẩy em ra khỏi cuộc đời này, chị biết chị rất nhu nhược, chị luôn không xứng đáng với em"

tiếng khóc của nàng khiến không khí xung quanh ảm đạm, hắn xiết rất chặt đôi bàn tay để ngăn mình không xông vào đó mà làm loạn, hắn nghĩ mình rất cao ngạo cho đến khi hắn gặp được người luôn khiến hắn phải nhận thua, hắn cứng rắn vẫn không nỡ khi thấy nàng đau lòng

bước chân nặng nề của nam nhân cũng dần lặng đi, phía ngoài hành lang vắng vẻ đến hiu quạnh.

tất cả họ giống nhau, đều vì yêu mà điên cuồng, vì yêu mà kiêu ngạo. cũng vị yêu... mà trông thật hèn mọn.

//tens// Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ