xvii

182 25 0
                                    

ánh mắt của người con gái sắp qua thời đôi mươi, đã trải qua biết bao biến cố trong đời, dường như cũng không thể hồn nhiên nữa. chỉ có mỗi ngày, rót thêm vào đó là những phiền muộn

nàng bê trên tay hộp đồ lặt vặt từ cổng limex bước ra, thứ nắng mới của ngày mạnh mẽ chiếu xuống, hâu ấm thân thể lẫn trái tim bị hành hạ đến nguội lạnh, vô ý trên môi lộ ra một nụ cười, trông thật sầu bi. bước chân chầm chậm dừng lại, đưa cái nhìn tiếc nuối về phía tầng lầu cao nhất của tòa nhà, chớp hàng mi vài lần đã hết thảy quên đi, quên hết những chuyện đã xảy ra, quên mất quá khứ, chẳng phải rất tốt

đã đi một quãng lâu như vậy, vẫn không biết nên đi đâu, ngôi nhà tân hôn của nàng như chỉ khiến nàng xa lánh, nơi đó có kang jaehyun, nàng ghét hắn xấp xỉ bằng thứ tình hắn trao nàng. nhưng đến cùng là vẫn phải về, nếu không nàng thật sự rất tội nghiệp, cũng sẽ gây phiền đến ba mẹ ở xa
trong căn bếp lớn, hắn bình thản đọc báo bên tách trà nóng, bộ âu phục trên người được ủi phẳng phiu, mái tóc cũng được chải chuốt rất kĩ, có lẽ một đêm này không về cũng không đả động gì đến hắn, nàng thở nhẹ, cũng tốt.

"oh jiyeon vừa sáng đã muốn đến thăm hỏi ba mẹ em, anh đã giúp em thu xếp ổn thõa"

lời nói của hắn hàm ý như thế, đủ làm tay nàng thoáng run rẫy, không biết thật hay không, nhưng chính là nàng vẫn sợ, ba mẹ nàng không đủ vững tâm lý để nghe nữa, những lời mắng chửi từ oh jiyeon, càng không thể chịu thêm đả kích chỉ vì nàng

"anh có thể bỏ qua nhiều chuyện, chỉ riêng không thể chấp nhận chuyện như tối qua"

hắn gấp tờ báo lại, khi đối mặt trực tiếp mới thấy được quầng thâm dưới mắt hắn, chờ đợi nàng lâu như vậy không phải để nàng trở về rồi lẳng lặng lướt qua. cướp được nàng từ tay em thật sự quá dễ dàng, nhưng chính vì tình nàng cho em, hắn rất sợ sẽ bị vụt mất, ngay trong tức khắc

"em là người đã có chồng, nếu em quên mỗi ngày anh đều có thể nhắc nhở em. kang phu nhân"

lần đầu, hắn nhẹ nhàng bỏ qua. luyến tiếc nhìn lấy bóng lưng nàng quay đi chốc lát rồi cũng đi ra ngoài. hắn bây giờ không còn là kẻ dưới quyền ai nữa, không ai có thể lớn giọng với hắn, hắn hiện tại có trong tay tất cả, bao gồm cả nàng. trầm luân nhìn ra cửa xe, tay hắn xiết chặt tệp hồ sơ khi nghĩ đến nàng. bởi vì chính là kẻ nàng yêu nên lòng hắn mới thống hận, đôi môi khẽ nhếch lên một nét cười thâm sâu, bàn tay cũng dần dần buông lỏng

ngày hôm đó, đơn kiện limex được kang jaehyun đưa đến sở công tố, tin tức chỉ trong vài phút đã làm rầm rộ cả thành phố, khiến cho ai nấy đều không kịp trở tay
bản thiết kế trang sức trong bộ sưu tập lover của limex vừa công khai giống hệt những thiết kế được silence trưng bày trước đó vài tiếng, một công ty có tiếng trong nghề như limex cũng phải chao đảo vì sự kiện này...

nét cười trên môi kang jaehyun ngày càng đậm, chỉ là không ai ngờ sẽ có ngày, hắn quay lại đâm ân nhân của mình một dao thê thảm đến vậy. bốn năm ở limex phần nào khiến hắn hiểu rõ phong cách thiết kế của nơi đó, hiểu cả những chiến lược kinh doanh vượt trội, chỉ đáng tiếc, không ai hiểu được lòng dạ của hắn

//tens// Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ