người vẻ ngoài cao thượng như jimin, đối với tình yêu lại thật trẻ con. dùng mọi kế sách chỉ để cầu minjeong cùng mình ở một chỗ, minjeong vì jimin giả vờ đau ốm rất nặng đã đồng ý ở lại nhà em một tuần, công việc chất đống chỉ có thể giải quyết ở nhà, nàng là thư kí của tổng giám đốc, chuyện gì em không làm đều phải qua tay nàng, mà gần như là tất cả
nàng bất lực ngồi trên sofa trong phòng khách nhà em, không cách nào gỡ được dây trói trên người, em đã bám lấy nàng cả buổi sáng, bên tai chỉ lải nhải đúng một câu
"minjeong ở lại đây đi, chỉ cần ở cùng, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho chị"
nàng cư nhiên khẽ cười, nghĩ ngợi về hai người của trước kia, quen biết nhưng tỏ ra rất xa lạ, vậy mà chỉ trong một tuần đã khác hẳn, như thể quá khứ không thể đả động tới hiện tại và tương lai
những ngày qua đối với nàng chính là hạnh phúc, cùng em trải qua những việc thường ngày, cùng em cười nói, cùng em làm những việc nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ, và nhất là nàng được nhìn em rất lâu, rất mãn nguyện
"mindeongie, ở lại đi"
"không được, đừng quậy nữa, buông chị ra nào"
"vậy chị đi rồi dẫn tôi theo đi, bao nuôi tôi, tôi rất ngoan"
đưa tay lên day day trán, minjeong không biết rằng jimin còn có bộ mặt thế này, em cứ ôm như vậy nàng không cách nào đi. người nói mình bệnh rất nặng lại trông da dẻ thật hồng hào, đủ sức lực níu kéo nàng rất lâu
điện thoại jimin đổ chuông, cái tên oh jiyeon tình cờ va vào tầm mắt nàng, không muốn nghĩ ngợi chỉ đành cúi đầu lặng thinh, em là người ai cũng thích, và.. có lẽ nàng chính là người không xứng nhất trong số đó
"tôi nghe jiyeon" jimin không muốn thấy minjeong buồn nhưng nếu không nghe máy, lát nữa thật sự sẽ có người tìm đến tận nhà, làm phiền đến cuộc sống hạnh phúc của hai người
"bác gái và em sẽ đi mua sắm, jimin đi cùng được không"
"chị rất bận jiyeon, cũng không hứng thú với những chuyện đó"
"nhưng mà em muốn gặp chị, em rất nhớ chị"
"đừng cư xử như trẻ con như vậy, chị rất bận, không có thời gian cho em đâu, đi chơi vui vẻ"
không để jiyeon kịp nói thêm đã vội cúp máy, jimin dựa cằm lên bờ vai thẳng tắp của minjeong, thưởng thức mùi hương ngọt ngào vương trên mái tóc nàng
"ở lại được không ? tôi một mình sẽ cô đơn lắm, còn rất sợ"
"em đâu còn là con nít, sợ gì chứ ?"
"sợ một ngày mới tỉnh dậy, mọi thứ tốt đẹp xảy ra chỉ là mơ"
thật kì lạ, mỗi ngày trôi qua nàng cũng lo sợ điều đó, dù đã biết trước rồi sẽ như vậy, dù bây giờ nàng mở mắt nhưng mọi chuyện thực chất chỉ là mơ, hạnh phúc là mộng, chỉ có nỗi đau mới hoàn toàn là thật
"được rồi, chị sẽ ở cùng em"
nếu đã lỡ mơ mộng, tại sao không mơ một giấc mơ thật trọn vẹn ?
...
ngày ngày đi làm cùng nhau, trở về cùng nhau, đã quen với việc thấy nhau mỗi buổi sáng, hôn lên trán nàng âu yếm dường như đã thành thói quen em gìn giữ, ngoại trừ lúc ở công ty, hai người cứ như nam châm với sắt, bám dính lấy nhau không nỡ rời
kang jaehyun chìm mình vào không gian yên lặng, thưởng thức rượu trong phòng, rượu tuy ngọt nhưng rót vào cổ họng lại cay nồng đắng chát, hắn không nghĩ được điều gì thông suốt lúc này, ngoại trừ minjeong trước mắt hắn không còn gì cả
sao bây giờ hắn mới biết, minjeong chính là mối tình mười năm đằng đẵng của jimin, cũng là jimin, người khiến minjeong không bao giờ cười lên với hắn, tại sao khi trái tim hắn thổn thức thì mọi thứ mới phơi bày ra trước mắt, nuôi hi vọng lại gặt lấy đau lòng
"minjeong, hồ sơ nằm bên góc trái, tệp màu vàng"
minjeong lấy hồ sơ đưa đến bàn cho jimin, ánh mắt hai người nhìn nhau tình tứ mặn nồng không nỡ dứt ra
"jimin, em đến tìm chị này"
bị giật mình bởi tiếng nói của jiyeon, hai người nhanh chóng thu lại ánh mắt trở về bận rộn làm việc, lúc đi ngang qua jiyeon, minjeong cảm thấy cô gái này có sự hồn nhiên trong ánh mặt nhưng không phải là quá lương thiện, là người chỉ muốn mọi thứ thuộc về riêng mình, bất chấp mình đúng hay sai
"sao em đến đây ? còn tùy tiện vào phòng chị như vậy"
"em xin lỗi, bác gái nói em có thể đến thăm chị nên em muốn cho chị bất ngờ"
jiyeon thu mình, cúi mặt lộ vẻ non nớt hối lỗi, nếu không phải vì mẹ thì jimin cũng không quan tâm đến jiyeon, khi chỉ là bạn thì nên hiểu rõ ranh giới của mình, vì ai cũng có cho mình giới hạn cuối cùng
"jimin chị đừng giận, em thật sự xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa đâu"
"được rồi, em về đi, chị rất bận"
"được, tạm biệt"
jiyeon thật sự muốn òa khóc ngay tại đây, cô trước giờ chưa phải mềm mỏng với ai, chưa từng chịu thiệt thòi, cũng không chịu nổi ấm ức, vậy mà hôm nay phải cắn chặt răng để bản thân không được rơi nước mắt, việc không làm được sẽ có người làm thay, nhưng lần này jiyeon muốn tự mình, cô muốn chinh phục trái tim jimin
jiyeon muốn cho jimin bất ngờ nhưng hình như cô quá ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng em, cô luôn nghĩ mình rất quan trọng nhưng không phải với ai cũng như vậy
có người sẽ tình nguyện vì cô mà đứng đợi rất lâu giữa tiết trời mùa đông rét buốt, có người sẽ vì cô mà cam lòng chịu đựng muôn vàn đắng cay, có người sẽ vì cô mà chấp nhận thay đổi, sẽ vì cô mà không thiết nghĩ điều gì. nhưng đó sẽ không bao giờ là jimin. yêu đơn phương chính là một loại đau đớn không thuốc trị, càng lún sâu thì càng đau, con người thì lại rất ngu muội lao vào đó, vì không ai có thể tỉnh táo trước cạm bẫy của tình yêu
vì ai cũng muốn chạm tới hạnh phúc.
cùng người mình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
//tens//
Fanfictionauthor: aunrelia người đưa tay, hứng lấy cánh hoa vỡ tan 2022.08.15 to 2022.09.12