x

286 39 1
                                    

Hương cafe len vào không khí buổi sớm mai, mang theo tư vị đậm đà đánh thức tâm trạng của kẻ mộng mơ, trái tim hắn không tự chủ được nhịp đập khi nhìn thấy nàng, trong dáng vẻ hắn yêu thích, chuyên tâm pha cafe, đôi môi đỏ đang nở nụ cười mà hắn từng cho là điều rất xa xỉ

kể từ ngày hắn thấy hai người họ bên nhau đến nay đã một tháng, hắn luôn trốn chạy trong khoảng thời gian tồi tệ ấy, những cử chỉ đối với nàng từng dịu dàng mà bây giờ thật gượng gạo, nửa muốn tiến nửa muốn lùi, và đắn đo bao nhiêu lần rồi hắn cũng quay đi, nụ cười kia thật xinh đẹp, hắn muốn nó hằng ngày xảy ra, dù nó không bao giờ là vì hắn

minjeong bưng khay cafe trên tay, vừa quay người nụ cười trên khoé môi bỗng tắt hẳn, thấy kang jaehyun lòng nàng tự dưng áy náy, vì ân tình của hắn nàng trân trọng khắc ghi nên luôn cảm thấy rất khó xử mỗi khi phải đối mặt thế này, muốn cúi chào rồi nhanh chân rời khỏi nhưng chưa kịp bước cả người đã cứng đờ như pho tượng, bởi câu hỏi thốt ra từ kang jaehyun

"em và jimin đang hẹn hò sao ?"

bàn tay xiết chặt khay đựng tách cafe thoáng run rẩy, chỉ là ánh mắt không hề biểu lộ nét ngạc nhiên nào, dáng vẻ lạnh lùng này, nàng luôn diễn rất đạt

"anh đã thấy hết rồi, sao em không nói với anh? em làm anh buồn lắm đấy"

bề ngoài jaehyun tỏ ra rất bình thường, còn có chút vui vẻ, chỉ là không tưởng được trong lòng lại nhức nhối đến tận xương tủy, dù gì cũng chỉ là một người phụ nữ thoáng qua trong đời nhưng sao hắn chẳng thể giả vờ như xa lạ, hắn không muốn xem nàng là người lạ bởi đã trót vô tình đặt nàng tận tụy trong tim

"phó tổng, tôi.."

"anh có lẽ yêu em rồi minjeong, nếu em nói trước thì tốt rồi, anh sẽ không thấy buồn như hiện tại"

động tác pha trà của jaehyun dừng lại, trên môi nở một nụ cười chua chát, sẽ không ai lý giải được tình trạng của hắn bằng điều gì khác ngoài yêu. đáng thương thay khi vừa nhận ra lại bị thất tình, không khóc lóc ba ngày ba đêm thì cũng đã đau lòng suốt một tháng trời, yêu chính là thứ gieo đau thương, đâu phải ai yêu cũng được đáp lại, không phải cứ dùng chân thành là sẽ đổi lấy được chân thành

"đừng nói điều gì cả, mau đem cafe cho jimin đi, nguội sẽ mất hương vị"

cafe là vậy, một thời gian khi đã nguội lạnh người ta không còn thấy nó ngon nữa. tình yêu, thật khác biệt

khi không còn nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc mới ngoảnh đầu nhìn lại, kang jaehyun vì minjeong mà thay đổi, và sẽ không còn ai khác có thể làm điều tương tự với hắn, một là kim minjeong hai là không một ai, trong lòng hắn luôn chắc chắn điều đó

...

minjeong bưng khay cafe đứng sau cánh cửa phòng tổng giám đốc, vừa cầm vào tay nắm cửa thì nghe được tiếng nói của lisa bên trong

rõ ràng là không muốn nghe nhưng bước chân không thể nhấc lên, nó nặng nề cắm sâu xuống lòng đất

"con không về là vì con rất bận, thu xếp xong con sẽ về mà"

//tens// Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ