viii

314 39 1
                                    

một tuần sau đó không thấy jimin đến công ty, đơn xin thôi việc của minjeong cũng vì thế mà nằm sâu trong góc tủ

jaehyun vẫn theo cách dùng sự quan tâm ân cần theo đuổi nàng, mỗi ngày đều nhận được bữa sáng, quà cáp hay những lời dặn dò, việc jimin không đi làm dường như không đả động gì đến hắn, vì vậy minjeong cũng không cách nào gặn hỏi, nàng lo lắng nhưng chỉ biết im lặng

...

trung tâm thương mại đông đúc người qua lại, cửa hàng nào cũng có khách lui tới, chỗ thưa chỗ đông không lường trước được

trong một góc của quán cafe starbuck, jimin thở dài uống lấy một ngụm cafe, ánh mắt chán chường nhìn khung cảnh xung quanh, huyên náo nhưng không thể hòa nhập, từ rất lâu rồi, tính cách em trở nên trầm mặc

"jimin, chúng ta về thôi, bác gái nói có hẹn cùng bạn sẽ về sau"

một cô gái ước chừng hai lăm tuổi hai tay xách những túi đồ chạy tới chỗ jimin, cũng vì cô gái này mà một tuần này em phải bận rộn ở những nơi không cần thiết, mua sắm, ăn uống, vui chơi, hoàn toàn không thể đụng vào công việc

jimin đứng dậy đi ra khỏi quán, mặc kệ cô gái chạy theo ôm chặt lấy cánh tay

"em tính về bao lâu vậy ?"

"cả đời, em sẽ ở đây rồi cưới chị"

ánh mắt cô gái rất ngây ngô, lời nói ra cũng rất thật, cô ấy yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên ở buổi tiệc trưởng thành của mình, hai người quen biết qua gia đình và thân thiết hơn tại pháp, đối với cô ấy em như một nửa đời sau này, nhưng với em chỉ là bạn, cô ấy mãi không thể đặt chân đến ranh giới mà chỉ mình nàng có thể, càng không thể tranh giành những thứ là của nàng

"đừng nói bậy"

"em không nói bậy. jimin, em yêu chị"

"chị đã có người trong lòng rồi jiyeon, hãy yêu người khác, một ai đó tốt hơn"

jiyeon mím môi không nói gì, cúi đầu nhìn mũi giày để giấu đi khóe mắt rưng rưng ngấn nước, vốn là người yếu lòng, nhưng jiyeon sẽ không khóc trước mặt jimin, vì cô biết jimin không thích người hay khóc lóc phiền hà

đưa jiyeon về nhà trời cũng đã trưa, ánh nắng của tháng ba không quá gay gắt, ngược lại rất ôn hoà, jimin cũng không còn tâm trạng đến công ty nên quyết định trở về nhà, thấy mẹ đang chuẩn bị cơm trong bếp liền hiểu được ý tứ của người, em nở trên môi nụ cười bất lực rồi đi thẳng lên phòng

dòng nước lạnh xối thẳng từ trên đỉnh đầu trượt xuống toàn thân, điều duy nhất jimin cảm thấy bây giờ chính là mệt mỏi, không còn sức lực để tiến đến với tình yêu, cũng không còn hơi đâu để quan tâm đến sự can thiệp của mẹ trong cuộc sống dần tẻ nhạt này. lời khẳng định của nàng hôm đó, văng vẳng trong tâm trí em không buông tha, nước xối rất lâu lên người, nhưng em vẫn bất động để mặc sự rét lạnh bủa vây
thật muốn tìm một nơi nào đó yên bình, ngủ một giấc thật thoải mái không cần lo nghĩ đến chuyện gì

chuông điện thoại đổ rất lâu nhưng người trong phòng tắm không nghe thấy được, cuối cùng cũng tắt đi

lúc tắm xong cũng không để ý đến điện thoại, ngã người xuống giường liền ngủ ngay, không quan tâm đến tóc đang ướt, em rất mệt

//tens// Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ