Mỗi ngày đều cùng nhau cảm nhận thời gian trôi qua, tận hưởng một cuộc sống bình đạm, điều ước này minjeong từng gói ghém rất kỹ như một điểm yếu e sợ em biết được, nàng luôn giấu chặt trong tim dù cho là bây giờ, cũng không cách nào can đảm mà nói ra
"jimin này, chúng ta sau này sẽ đi đến pháp được không, đi cùng nhau"
dưới ánh đèn đường, bóng của đôi tình nhân dính sát lấy nhau chiếu xuống mặt đường như một cuộn phim đen trắng, bàn tay đan chặt bàn tay, ánh mắt chạm nhau đắm say, dù thế nào cũng không nỡ rời xa
vài chiếc lá trên cây lớn rơi xuống đường, gió cuốn theo những cánh hoa giấy mềm mại bay đi, vướng lên mái tóc nàng tựa thiên nhiên đang phác nên một bức họa, ánh đèn đường chiếu qua nụ cười xinh đẹp của nàng, gieo vào cõi lòng giai nhân nỗi luyến lưu
"được, sau này chúng ta sẽ cùng nhau đến pháp, cùng nhau trải qua mọi chuyện"
"hãy nhớ kĩ yu jimin, chị yêu em, đó chưa từng là dối trá"
tiếng cười của hai kẻ đang yêu nghe thật hay ho, vứt bỏ vẻ ngoài giàu sang hay nghèo khó kia chẳng phải tốt, vì có bao nhiêu vỏ bọc thì trái tim mới là thứ đơn thuần nhất, cũng là thứ không thể cứ thế mà phơi bày ra, em có thể vì nàng mà không cần thứ gì
...
"jiyeon ?"
"chị jimin"
giây phút bị bắt gặp này khiến lòng minjeong lo sợ, nàng có cảm giác cô ấy mới là người phải khiến nàng e dè. minjeong nắm tay jimin thật chặt, thoáng lui bước nép ra sau lưng jimin, tầm mắt nhìn xuống mặt đường không dám trực tiếp đối diện với oh jiyeon
"em.. đến đây làm gì ?" thấy minjeong có hành động lạ nên jimin không bước tới gần, mà thật ra trong lòng em cũng muốn giữ khoảng cách với cô, bức tường chắn giữa jiyeon đến gần jimin chính là muốn đập vỡ cũng không được
"à em đến thăm chị thôi, hỏi thăm vài câu"
"trời tối rồi em về đi, muốn hỏi thăm gọi điện là được rồi"
"được, vậy.. tạm biệt"
thật sự muốn xông tới nắm lấy cổ áo của jimin mà quát rằng chị và cô ta có mối quan hệ gì, nhưng cô không thể nào đánh mất phẩm giá trước mặt jimin, trong mắt jimin cô phải trông thật hoàn hảo, nên đành nắm chặt bàn tay thành quyền mà quay lưng ra về, oh jiyeon bây giờ thật biết cách nhẫn nhịn, chỉ e sợ đến khi nhịn không nổi nữa sẽ hóa điên
"không sao đâu, chỉ là bị phát hiện thôi đừng căng thẳng"
"ừ" bàn tay minjeong ướt đẫm mồ hôi lạnh, gượng cười để trấn an jimin, nàng không dám nghĩ ngợi nhiều, sau đó cũng dần ổn
ở gần nhà riêng của jimin, xe của oh jiyeon vẫn chưa rời đi, cô không đủ tâm trạng bình tĩnh để lái xe sau khi nhìn thấy màn nắm tay thân mật vừa rồi, cảm giác lúc đó của cô chính là vừa đau lòng vừa thống hận, jimin biết cô yêu em nhưng luôn phớt lờ và khinh thường nó, em đã cư nhiên chà đạp lên tình yêu tươi đẹp nhất của cô, thì cô không thể nào không trả đũa lại gấp bội. nếu không có được, thì nhẫn tâm mà phá nát, lời này, đã có người từng dạy cô
những giọt nước mắt rơi xuống lấm lem cả gương mặt đơn thuần trong sáng, jimin tại sao không chịu hiểu rằng cô rất yêu em, bây giờ cô thật sự rất đau đớn, cái tiếng cười vang lên trong xe thật man rợ, cô nghiến răng nói từng câu từng chữ, ánh mắt chân thành từng nhìn về jimin giờ đây chất chứa đầy rẫy oán giận
"một kẻ thấp hèn mà dám đối đầu với tôi sao? thật nực cười"
trông như một con quỷ dữ khi rơi lệ cũng thật biết cách xinh đẹp, người ta móng vuốt của đàn bà rất độc, oh jiyeon lại có được bộ vuốt đó, một ngày không xa sẽ dùng đến để giết chết kẻ thù. bởi trước nay là tiểu thư cành vàng lá ngọc, được nuông chiều vô đối, thứ không có được dễ dàng thì kiêu ngạo mà cướp lấy, vật cản đường cứ thẳng chân mà dẫm bẹp
độc nhất là lòng dạ đàn bà, mà ngu ngốc nhất cũng chính là trái tim đàn bà
trong tình yêu sẽ không bao giờ có chuyện san sẻ, trao đi mà không được đáp lại chính là loại đau khổ bi thương tột cùng, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới cam tâm mà nhận lấy nỗi đau ấy
...
"cô ấy yêu em phải không jimin?"
"ai chứ ?"
"jiyeon"
jimin không trả lời, chỉ miễn cưỡng cười một chút, em từng hẹn hò với một vài người khi ở pháp, nhưng trong số đó không có jiyeon, cô khiến em thấy mình như bị trói buộc trong sự chiếm hữu từ ánh mắt đơn thuần mỗi lần cô nhìn em, rất khó chịu
tình yêu ? đôi lúc cũng chính là gánh nặng, khiến con người ta muốn trốn tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
//tens//
Fanficauthor: aunrelia người đưa tay, hứng lấy cánh hoa vỡ tan 2022.08.15 to 2022.09.12