cái lạnh trải khắp thành phố phồn hoa, mây lênh đênh trên nền trời cũng nhạt nhòa tựa tia nắng, thật hiếm hoi để được ngắm nhìn cảnh mây trôi nắng rọi
trong lòng khe khẽ một tiếng thở dài
phiên tòa diễn ra hơn ba tiếng, kết quả là limex thua kiện và phải chịu mức bồi thường theo yêu cầu của silence, số tiền đưa ra hơn một năm lợi nhuận của limex, em không phục nhưng vẫn bằng lòng bồi thường, đây là một cái giá hợp lí đối với một bài học đáng khắc cốt ghi tâm. nụ cười hời hợt buông thả trên môi em lướt qua, một sự sỉ nhục vào lòng tự trọng của hắn, nhưng bỉ ổi như hắn lại có tư cách gì để tức giận"somin, nắm tay tôi một chút"
để cho nàng thấy, em tìm được hạnh phúc rồi, nàng cũng hãy thật hạnh phúc
không nghĩ đến hành động có chút thân mật này cho lee somin hi vọng, đến khi bắt gặp cái nhìn đầy ý tứ họ trao nhau, cõi lòng lại đau da diết, ánh mắt họ có thể lẩn tránh nhưng hai trái tim kia, chính là vì nhau mà đập. từ cái nhìn lạnh lùng đối với kang jaehyun chuyển qua kim minjeong, chính là dịu dàng xen lẫn đau thương
cô thì ra, lại chính là vô tình mà lại cố ý trở thành con cờ trong chuyện tình rối răm này
"muốn lật đổ được limex, xem ra anh vẫn chưa phải là đối thủ"
toàn bộ hệ thống làm việc trong công ty đều được đổi mới, nội dung và phong cách thiết kế hay những chiến lược cũ cũng không còn. toan tính của em, cũng không phải ai muốn đều có thể nhìn thấu. một nhát dao này nhất định trả lại hắn
bàn tay hắn đan chặt tay nàng, một hành động khẳng định cho hôn nhân của họ, em đan lấy tay một người khác, khẳng định cho sự vỡ nát của chuyện tình bao năm
"hãy đợi xem, không ai dám nói trước điều gì cả, yu tổng"
đấu thắng một nữ nhân, hắn thật không vẻ vang gì nhưng điều hắn muốn chính là nàng thấy chứ không phải là một ai ngoài kia, để nàng biết được cái giá khi yêu nàng nó đắt bao nhiêu nhưng hắn vẫn không ngại trả. kẻ đời có quyền phán xét, hắn có quyền làm điều hắn muốn
"minjeong, em có phải đang ngưỡng mộ yu tổng và tiểu thư đây rất hợp nhau không ?"
cái ôm bất ngờ từ hắn, đưa khoảng cách xa kéo lại gần, chỉ còn một kẽ hở nhỏ. ai nghe cũng hiểu trong lời nói có ý châm chọc, khi nàng trừng mắt lên với hắn lại bị bàn tay đặt ở eo xiết chặt, bất đắc dĩ gượng cười
"em mệt rồi, jaehyun"
hắn sững người, nụ cười tươi rói mang theo nét thê lương. lần đầu nàng dịu dàng gọi tên của hắn, thật không cam lòng khi ở tình huống này, đều là diễn kịch cho em xem, không có một chút thật lòng. diễn trò ngọt ngào trước tòa án như những cặp đôi mới cưới, kẻ đến người đi đều thích thú ngưỡng mộ. làm sao hiểu được lòng hắn đau, lòng nàng không khá hơn là bao
luyến tiếc nhìn theo chiếc xe từng thân quen rời đi, bất giác lệ cũng rơi xuống, đừng hỏi nàng đau lòng không, khi cuộc đời đang sống này nàng cũng không chắc là của mình. một lực kéo mạnh bất ngờ kề sát nàng lại gần, bàn tay nổi đầy đường gân nam tính gì chặt trên cổ ép nàng đối diện với ánh mắt tức giận của hắn. dạo gần đây, mỗi một người đều thay đổi, duy chỉ còn nàng vẫn luẩn quẩn trong vòng đời xô bồ này"nhìn anh đi minjeong"
"anh vì yêu em nên mềm lòng, em đừng cho là anh nhu nhược mà bất cứ chuyện gì cũng có thể bỏ qua. đừng chạm vào giới hạn của anh"
ánh mắt xót xa vội liếc qua vết đỏ trên cổ nàng rồi lờ đi. càng trân trọng người ta càng xem thường.
"từ mai hãy đến silence làm đi, anh đã sắp xếp vị trí cho em rồi"
không cần hỏi cũng biết vị trí đó là gì, nàng hướng mắt ra ngoài cửa xe, gió có khẽ làm bờ vai nặng trĩu run rẩy, chớp mắt một cái, trời đã sang đông, nhìn những bông hoa tuyết đang rơi, khóe môi kéo cong một đường dịu dàng
chưa có năm nào em nhỉ? chúng ta cùng nhau đón mùa đông sang.
thường nghe kể rằng, có một người thật lòng bên cạnh vào ngày đông, lạnh đến đâu cũng sẽ cảm nhận được ấm áp.
"jimin. tuyết đầu mùa rơi rồi"
mùa đông đầu tiên được trải qua cùng chị
somin đưa tay ra cửa xe hứng lấy bông hoa tuyết nhẹ rơi, chiếc xe vội lăn bánh trên đường đã đi qua mùa tuyết đầu dịu dàng, đã bỏ lại phía sau những khát khao không chạm tới được. em cũng từng ước muốn được cùng nàng sưởi ấm trong cái lạnh đầy thâm tình của mùa đông, muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy nàng nằm cạnh ngủ say, em khẽ hôn lên mái tóc nàng. một giấc mơ từng thật đẹp
chúng ta từng xem nhau là cả thế giới, có lẽ đã yêu đến hết sức lực của tuổi trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
//tens//
Fanfictionauthor: aunrelia người đưa tay, hứng lấy cánh hoa vỡ tan 2022.08.15 to 2022.09.12