Chương 5

1K 68 11
                                    

Hôm nay là một ngày tồi tệ, từ sáng đến chiều vẫn không ngừng mưa. May thay bạn nhỏ đi học đã chuẩn bị sẵn chiếc ô, khổ nỗi gió to quá tạt ướt hết bên dưới, Jeon Jungkook đành phải ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó trú mưa.

Nhìn hổ báo đại ca thế thôi nhưng bạn nhỏ lại cực kì thích đồ ngọt, mỗi lần ghé qua đây đều mua một cái bánh cùng một hộp sữa chuối. Lâu lâu không có tiền còn được cô chủ cửa hàng tặng đồ ngọt, hỏi lí do thì chỉ nói vì cậu nhóc đáng yêu lễ phép vô cùng.

Đối với người ngoài, đặc biệt là người lớn tuổi, bạn nhỏ cực kì ngoan ngoãn, rất thích chia sẻ câu chuyện của mình để thể hiện sự đồng cảm với người khác. Còn ở nhà, Jungkook như khóa mình lại trong một cái lồng sắt làm một con chim ít nói, ít cười, đầy rẫy những tâm sự của tuổi niên thiếu.

Cậu còn biết một bí mật, đứa con riêng của ba là một omega thích Kim Taehyung. Nhóc nhỏ hơn cậu và hắn một tuổi, mang mùi hương hoa hồng sang trọng cao quý. Ông già lại đặc biệt chiều chuộng nó vô cùng, chỉ cần nói mệt liền đưa đến bệnh viện.

Jeon Jungkook còn tưởng mấy cái tình tiết cẩu huyết này chỉ có trong mầy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà hồi trung học cậu vẫn thường đọc, không ngờ bây giờ hoàn cảnh của mình lại giống y như sách mô tả.

Nếu được chọn, Jungkook xin dành vai nam phụ độc ác đập chết mẹ nữ chính. Sau đó là một cái sad ending, ôi một bộ truyện quá tuyệt vời.

Nhóc con kia mở miệng ra là Kim Taehyung Kim Taehyung, trong khi cậu ghét hắn ta chết đi được. Vậy mà ông già còn từng nói rằng nhất định sẽ cưới Kim Taehyung cho nó, mặc dù lão ta chẳng biết Kim Taehyung là oắt con nào.

Kim Taehyung là ai chứ? Là một tên hề mà Jeon Jungkook siêu ghét.

Những cũng có lúc không ghét.

Ví dụ như lúc hắn cho cậu mượn áo hoodie vì biết cậu sợ mấy con côn trùng này.

Hoặc là đưa cậu đi ăn, đi đây đi đó.

Những lúc đó hắn trong mắt Jungkook là một người đẹp tuyệt vời giống như mấy đứa mê trai vẫn hay gọi là nam thần.

Jungkook vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng nhai chiếc bánh ngọt, đôi mắt xinh đẹp hướng ra ngoài ngắm trời mưa. Hiện tại cậu thích nó, nó là lí do khiến cậu không cần phải về nhà. Như vậy không cần phải nghe cách xưng hô sến súa của đôi vợ chồng kia, nhìn thấy sự u mê Kim Taehyung của nhóc em trai không cùng mẹ, hay là sự ghẻ lạnh trong chính gia đình mình...

Bên ngoài có mấy tên alpha cao to bước vào, mũi bạn nhỏ khẽ run lên. Một mùi khó chịu tỏa ra trong không khí, vừa hôi vừa nồng.

Mùi hương này giống như mùi cá chết vậy. Còn có cả mùi thức ăn ôi thiu, ai đó hãy trả lời Jungkook rằng trên đời này alpha mà cũng có những mùi hương quái dị như thế à?

Cậu che miệng vì mùi hương ấy khiến cậu cảm thấy thật buồn nôn, bỏ miếng bánh còn dang dở xuống rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh của của hàng tiện lợi, bao nhiêu bánh và sữa đều cho ra ngoài.

"Tiền thì đã ít, mua được tí đồ ăn cũng nôn ra." Jungkook cảm thấy tiếc vô cùng nhưng biết làm sao được, ói thì cũng ói ra rồi không thể cho vào lại.

[ Vkook ] Đứng Lên Rồi Mình Đấm NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ