Chương 12

968 61 6
                                    

Bữa ăn diễn ra nhanh hơn dự tính, chính là muốn dọn sạch thức ăn trên bàn rồi trở về nhà. Hai con chó kia thúi quá không thế ở lại lâu hơn được nữa.

Lúc bước ra gần đến cửa, bạn nhỏ bị một tiếng gọi cản lại "Jungkook chờ đã."

"Cậu có thể cho mình xin phương thức liên lạc được không?"

"Không có điện thoại."

Đùa nhau nữa, khi nãy lúc hắn gọi Wonjoon đã thấy trên tay bạn nhỏ có chiếc điện thoại đời mới nhất.

Có khi chẳng ai biết đó là điện thoại mẹ chồng tương lai tặng. Giống như của hồi môn.

Bạn nhỏ đang bị mẹ nuôi lừa vào hang sói dữ mà không hay biết.

"Cậu cho gì mình lấy cái đấy."

Cho cục cứ* lấy không? Nếu có thì bạn nhỏ sẽ gói một đống cứ* con chó của Taehyung đem tặng thằng khùng trước mặt.

Jeon Jungkook tùy tiện đọc ra một dãy số, Sungho vui vẻ lưu vào điện thoại mặc dù chẳng biết số của ai. Sau đó mới ngoan ngoãn thả cậu về.

"Mày đưa số của ai cho nó vậy?"

"Của Yongbok, Hyunjin chắc chắn sẽ phanh thây nó." Bạn nhỏ vẽ ra trên môi nụ cười của phù thủy.

"Vì sao?"

"Hyunjin mà ở cạnh Yongbok thì cầm điện thoại nó chơi riết, không cần làm gì tự có người ra tay."

Cũng quá là ác đi, Hyunjin không học võ cũng có thể đánh người khác vào viện. Yongbok nhìn hiền lành, nhỏ bé đáng yêu nhưng lại đai đen...

"Mấy chiếc xe này đắt tiền lắm đó." Về gần đến nhà, xuất hiện vài chiếc xe sang trọng nổi tiếng làm hai mắt Jungkook sáng long lanh như được bước vào thế giới của người giàu. Được vài giây liền tránh thật xa, làm xước một vết nhỏ thôi là sẽ đền rất nhiều tiền đó.

Kim Taehyung khẽ cười khinh bỉ, mấy chiếc xe này nhà hắn có đầy. Nếu bạn nhỏ muốn hắn liền tặng làm của hồi môn.

Nhà bạn lớn có một cái sân vườn rộng ơi là rộng, bình thường trống trải vậy mà hôm nay tấp nập người qua lại, trang phục chỉnh tề và trên tay đều cầm một ly rượu.

Kim Taehyung cũng thắc mắc giống cậu, hôm nay nhà mình đông quá. Hai bạn hướng nội (tại) không thích tiếp xúc với người lạ.

Hắn mở điện thoại để xem ngày, hình như hôm nay ba có cái hợp đồng thu mua công ty gì đó ai mà biết. Chắc là mở tiệc ăn mừng rồi, nhìn trang phục là biết đều là những người có tiếng tăm trong xã hội.

Nếu bây giờ mà vào trong với bộ đồ học sinh này chắc cũng sẽ gặp không ít phiền phức đâu vậy nên bạn học Kim quyết định "Đi cửa sau thôi."

Jeon Jungkook còn chưa hoàng hồn với độ xa hoa của giới thượng lưu liền bị kéo đi, vẫn còn muốn xem tiếp cơ mà.

Vì muốn vào nhà bằng cửa sau nên cả hai bạn lớn nhỏ phải đi đường vòng, nhưng mà xui xẻo thay cửa sau đã bị khóa kín.

Jeon Jungkook vừa gào thét, vừa cào cửa "Đi một đường dài mỏi chân như vậy mà lại bị nhốt ở ngoài."

"Khóa cũng phải, gọi điện cũng chẳng ai ra mở đâu. Mọi người hẳn đang tập chung tiếp đón khách rồi." Kim Taehyung đưa điện thoại cho bạn nhỏ nhìn, màn hình hiển thị những dãy số đã gọi đi gọi lại vài lần nhưng không ai bắt máy.

[ Vkook ] Đứng Lên Rồi Mình Đấm NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ