Chương 1

1.4K 32 3
                                    

Edit & Beta : Đoè

     Thời điểm Sầm Dạ Lan đang nghị sự, một thuộc hạ của y chạy đến báo cáo, Nguyên Trưng tự ý rời khỏi phủ.

     Bốn phía tĩnh lặng, các tướng sĩ đều đang hướng mắt về phía Sầm Dạ Lan, vẻ mặt y vô biểu tình, một tay đặt trên bàn cát, trầm giọng nói: "Cứ thả cho hắn đi."

     "Chúng ta tiếp tục."

    Trái nhìn phải rồi phải lại nhìn trái, đều là lão nhân gia cùng Sầm Dạ Lan, nghĩ lại vị kia đến từ kinh thành, trong lòng đồng loạt thở dài, nhưng lại lộ vẻ xem thường.

     Hoàng đế đẩy một công tử bột không đỡ nổi tường* đến biên giới, xem ra quả thật là đi đày.

(*) : kẻ có tiếng ăn chơi, yếu ớt vô dụng

     Nguyên Trưng là con trai của hoàng hậu trước, con trưởng duy nhất của thánh thượng. Hoàng hậu trước mất sớm, thánh thượng khá là cưng chiều đứa con trưởng này, từng có ý định phong hắn làm thái tử, chỉ tiếc, Thất điện hạ tuổi nhỏ lanh lợi, tuổi càng lớn, lời nói lại càng ngày càng lỗ mãng, giống một tay ăn chơi trác táng, đài Ngự Sử dâng tấu chương kết tội hắn chất dày thành đống.

     Hai tháng trước Nguyên Trưng vì đánh nhau với con trai của Hộ bộ Thương thư ở xóm làng chơi, chuyện truyền tới tai hoàng đế, mặt rồng giận dữ, trực tiếp quẳng hắn đến biên giới trên danh nghĩa đến giám sát việc huấn luyện quân sự.

     Nói là giám sát quân, nhưng hắn hoàn toàn không có thực quyền của một hoàng tử, lại đến một nơi cách xa hoàng đế như vậy, thật sự rất giống đi đày.

     Huống chi, vẫn còn một Sầm Dạ Lan ở biên giới.

    Ai mà không biết Sầm gia bây giờ là thế lực thống trị vùng biên ải, toàn bộ quân biên giới gần như trở thành quân đội nhà Sầm.

     Nguyên Trưng đến biên cảnh, hắn vốn cũng chẳng phải người an phận thủ thường gì, hoành hành vô kỵ, gây chuyện thị phi, rước lấy không biết bao nhiêu phiền phức, chê trách. Sầm Dạ Lan luôn nhẫn nhịn, đối với trò đùa trẻ con của hắn cũng thờ ơ lạnh nhạt, không phản ứng, nhưng mấy ngày trước, Nguyên Trưng đã tụ tập một đám người đánh bạc trên sân tập luyện, khiến toàn bộ thao trường náo loạn.

     Sầm Dạ Lan vừa bước vào thao trường đã đụng phải hắn, sắc mặt u ám, trực tiếp sai người trói Nguyên Trưng lại.

Nguyên Trưng vẫn còn tính trẻ con, mười bảy mười tám tuổi, là một túi da vừa mịn vừa đẹp đẽ, khí chất cao quý, rất xứng danh thiên hạ.

     Hắn chống đỡ một chân, ngồi xuống đối diện với Sầm Dạ Lan, bên cạnh là thư đồng của hắn, chuyên đi theo hầu hạ, đều là từ kinh thành tới, hai người mặt đối mặt.

     "Làm càn, ta ngược lại xem ai dám động đấy?"

     Sầm Dạ Lan nghiêm nghị nói, nói: "Bắt lấy, xử lý theo luật quân đội."

    Đám người Nguyên Trưng dẫn theo sao có thể là đối thủ của quân biên giới xông pha trận mạc được, tất cả đều bị đánh gục, ngay cả Nguyên Trưng cũng không nghĩ đến bọn họ dám phạm thượng, mất tiên cơ, bị đè trên bậc gỗ, vô cùng chật vật.

     Nguyên Trưng tức giận, mặt đỏ bừng lên, "Sầm Dạ Lan, ngươi dám!"

     Vẻ mặt Sầm Dạ Lan bình tĩnh, nói: "Thiên tử phạm pháp luận tội như thường dân, Thất điện hạ, ngươi nói xem ta có dám hay không?"

     Nguyên Trưng nói:"Phạm thượng là tội chết! Ngươi dám đánh ta, chính là tội chết!"

     Sầm Dạ Lan mặc một thân thường phục màu đen, với một chiếc roi ngựa bên eo, roi là hoàng đế ngự ban cho. Ðại Uyên từng cống nạp một con ngựa tốt, một con ngựa ngàn dặm quý hiếm, cũng rất hung dữ. Sầm Dạ Lan cùng Sầm Hi hồi kinh để báo cáo nhiệm vụ của mình, trùng hợp bắt gặp sứ thần của Đại Uyên đến cống nạp hàng năm. Tướng quân trẻ tuổi thuần mã hiên ngang tư thế oai hùng đã trở thành đề tài bàn tán trong các cuộc nhậu, nổi tiếng một thời. Thánh thượng đích thân ban roi ngựa cho Sầm Dạ Lan.

    Cán roi được khảm bằng đá quý sẫm màu, nạm vàng khảm ngọc, tôn lên các đốt ngón tay rõ ràng đẹp đến lạ thường.

     Nguyên Trưng dù sao cũng là hoàng tử.

     Sầm Dạ Lan lẳng lặng nhìn hắn, Nguyên Trưng niên thiếu, nghếch đầu lên, đuôi lông mày khóe mắt toát lên vẻ kiêu ngạo, bướng bỉnh. Sầm Dạ Lan đột nhiên nở nụ cười, người này lạnh lẽo như đao, lúc cười rộ lên thì mấy phần băng tuyết cũng phải tan, trăm hoa đua nở xinh đẹp diễm mỹ như hồng mai nở đầu xuân, trong đầu Nguyên Trưng đột nhiên bật ra câu này, bản thân hắn đang ngẩn ngơ, nhưng trước khi kịp định thần lại, đã bị quất một roi vào lưng.

     Nguyên Trưng: "... Sầm Dạ Lan!"

     Hắn nghiến răng nghiến lợi, bất thình lình lại ăn thêm quất nữa, toàn thân run rẩy, khó có thể tin được, Sầm Dạ Lan dám cầm roi quất hoàng tử ngay trước mặt mọi người. Đám người mà Nguyên Trưng dẫn theo đều bị dọa cho sợ hết hồn, trong đó có một tên hầu thân cận Phương Tĩnh, là con trai của quận vương, giãy dụa, tức giận nói: "Sầm Dạ Lan, ngươi đúng là to gan ----"

     Sầm Dạ Lan nghiêng đầu liếc mắt nhìn gã, chặn đứng Phương Tĩnh đang mắng chửi, nhàn nhạt nói: "Làm sao?"

     "Nơi này là biên giới, là Hãn Châu, ở đây, " Sầm Dạ Lan nhìn Nguyên Trưng, viên ngọc trên cán roi tỏa ra ánh sáng lạnh chói mắt, "Phải tuân theo quy định của quân đội."

     Nguyên Trưng vô cùng nhục nhã, căm hận nhìn chằm chằm Sầm Dạ Lan, nhưng Sầm Dạ Lan không chớp mắt lấy một cái, tự mình đánh Nguyên Trưng hai mươi roi. Bắt quất cho đến khi da lưng chóc thịt, bộ y phục hoa Cẩm Tú rách nát không ra gì, vết máu lộ rõ da tróc thịt bong phía sau lưng.

     Cuối cùng, mặt không biến sắc, liếc nhìn thiếu niên lặng im nằm chật vật, quay đầu gọi quân y, "Trầm Chiêu, đưa Thất điện hạ quay về dưỡng thương, cấm túc nửa tháng."

     "Những người còn lại, phạt sáu mươi trượng."

     Nguyên Trưng sắc mặt tái nhợt, nhìn vòng quanh thao trường lặng ngắt như tờ, khàn giọng nói: "Sầm Dạ Lan, chuyện này chúng ta chưa xong đâu."

     Sầm Dạ Lan không tỏ rõ ý kiến.

     Bây giờ thời hạn nửa tháng còn chưa đến, Nguyên Trưng quẳng luôn lệnh cấm túc của Sầm Dạ Lan ra sau lưng.

[ĐM/EDIT] QUAN SƠN NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ