Chương 26

221 8 0
                                    

Edit & Beta: Đoè

Vì đang trong thời chiến, những ngôi nhà gần bức tường thành đều bị bỏ trống để chứa những binh lĩnh bị thương và lưu trữ các loại thuốc thông thường.

Căn phòng tối ôm, không có đốt đèn, Nguyên Trưng nắm lấy cổ tay của Sầm Dạ Lan, ngay khi bước vào căn phòng tối, Sầm Dạ Lan bị đè lên trên cửa, một nụ hôn rực lửa tràn đầy ham muốn mạnh mẽ đáp xuống.

Sầm Dạ Lan khẽ hừ một tiếng, vô thức né tránh đi nụ hôn nóng bỏng, tay chống cửa, vội vàng đẩy chốt cửa khoá lại, phát ra tiếng trầm đục.

Nguyên Trưng nói: "Sầm tướng quân cẩn thận như vậy, sợ bị phát hiện đến thế sao?"

Sầm Dạ Lan không trả lời, Nguyên Trưng hôn cổ y, cười: "Ngươi nói xem chúng ta có giống như đang vụng trộm không, hửm?"

Sầm Dạ Lan cau mày, nói: "Ăn nói linh tinh ——" Nói còn chưa dứt lời, đã đổi thành tiếng thở dốc dồn dập, là Nguyên Trưng đang cọ xát cái thứ sưng cứng kia vào phía dưới cơ thể y, ngón tay vuốt ve môi y, tỏ ý gì đó: "Tướng quân, ở đây không có mỡ bôi trơn."

Sầm Dạ Lan liếc nhìn Nguyên Trưng, ngay lập tức hiểu ra ý hắn nói, hai má nóng bừng lên, hít một hơi thật sâu, từ từ nửa quỳ xuống, thứ đồ kia của thiếu niên đã cương lên từ lâu rồi, chỉ nhìn như vậy thôi, bên trong lỗ huyệt có cảm giác như cái thứ đó đang khuấy đảo gây trướng bụng. Thư huyệt* của Sầm Dạ Lan rất nhỏ và cũng rất hẹp đến nỗi sau lần đầu hai người làm đã khiến người ta lên cơn sốt, mặc dù đã làm tình rất nhiều lần, nhưng nơi ấy vẫn khó vào như khi còn là xử nữ.

* Hậu môn, cửa sau.

Nguyên Trưng nhìn đỉnh đầu của Sầm Dạ Lan, không chịu nổi ấn đầu y vào thứ kia của mình, nói: "Tướng quân ngẩn người gì vậy."

Sầm Dạ Lan cố gắng chịu đựng sự xấu hổ, móc thứ đồ của thiếu niên kia ra, như xông pha pháp trường trực tiếp há miệng ngậm lấy nó. Kỹ năng của y không tốt, nhưng lại khiến Nguyên Trưng sảng khoái tột cùng, sự sung sướng trong lòng lớn hơn nhiều so với khoái cảm thể xác mang lại.

Nguyên Trưng phát hiện hắn yêu cái dáng vẻ khẩu dâm cho hắn của Sầm Dạ Lan chết đi được.

Một người như vậy, quỳ trước mặt hắn, miệng nhỏ ngoan ngoãn mềm mại quấn lấy hắn, chỉ nghĩ đến điều đó thôi hơi thở của hắn đã nặng lên mấy phần, khiến Sầm Dạ Lan phải thở dốc dồn dập. Hắn không kìm được chạm lên một bên tóc mai của Sầm Dạ Lan, ngón tay câu lấy, chiếc trâm ngọc dùng để vấn tóc rơi xuống đất, lập tức vỡ đôi, mái tóc đen xoã xuống bồng bềnh như mây.

Sầm Dạ Lan ngẩng mặt lên, lườm Nguyên Trưng, nhưng đôi môi đỏ mọng, nét mặt ôn hoà như nước băng sắp tan chảy, thậm chí một chút tức giận ấy cũng trở nên sinh động, đẹp đẽ.

Ánh mắt của Nguyên Trưng dần trở nên tối tăm, nắm chặt bả vai Sầm Dạ Lan, đè y xuống chiếc giường đơn sơ, khoảnh khắc hắn cắm vào, khẽ nói bên tai Sầm Dạ Lan: "Ngày mai ta sẽ bồi thường cho tướng quân cây trâm khác tốt hơn."

Trong đầu Sầm Dạ Lan nào còn chỗ cho cây trâm, thiếu niên đã nhẫn nhịn rất lâu,
đâm vào rồi thì càng hung ác hơn khiến y không thể thốt thành lời, mắt ngấn nước.

[ĐM/EDIT] QUAN SƠN NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ