Edit & Beta: Đoè
"Thiếu tướng quân, nếu Diên Lặc không còn lương thảo để tiếp tục trấn thủ được nữa, vậy vì sao chúng ta không trực tiếp đánh thẳng ra ngoài thành?"
Bên trong tòa phủ đệ Bắc Thương Quan, hai cây hồng mai trong đình đang nở hoa, nhánh cành khỏe khoắn, vài nhụy hoa đỏ lẻ tẻ nở rộ trong giá lạnh, màu sắc mê người. Sầm Diệc chắp tay sua lưng nhìn đóa hoa kia, nói: "A Lan tự có chủ trương, thúc và ta chỉ cần nghe theo mà thôi."
Quách Dung bất mãn nói "Ở Bắc Thương Quan này, ngài mới là tướng soái."
Sầm Diệc liếc nhìn ông ta một cái, tính y vốn ôn hòa, nhưng cái liếc mắt này cút chút không giận mà tự uy. Quách Dung im lặng, không nói gì nữa.
Sầm Diệc nói: "Sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa."
"Kể từ khi tiểu thúc giao lệnh bài Tĩnh Bắc cho A Lan, em ấy chính là Thống Lĩnh của mười sáu thành Bắc Cảnh, Bắc Thương Quan cũng vậy."
Quách Dung nói: "Vâng, mạt tướng lỡ lời."
Quách Dung là lão tướng, đã từng chinh chiến với Sầm Đan cha của Sầm Diệc nhiều năm, tuyệt đối trung thành với Sầm gia. Ông ta nhìn Sầm Diệc lớn lên qua từng ngày, mặc dù rất tôn kính Sầm Hi, nhưng rất bất mãn với việc ông giao lệnh bài Tĩnh Bắc cho Sầm Dạ Lan.
Dưới cái nhìn của ông ta, Sầm Dạ Lan sau cùng vẫn chỉ là người ngoài.
Một lúc sau, Quách Dung lại nói: "Lần này đám người Hồ hung hăng ngang ngược, rất nhiều huynh đệ đều phải nhẫn nhịn, chỉ chờ đánh một trận để xả nhục. Hiện tại tướng quân lại án binh bất động, chỉ thủ chứ không tấn công, một khi Diên Lặc vượt qua được hai ngày này, chẳng phải chúng ta sẽ bỏ lỡ mất chiến cơ sao?"
"Còn kéo dài nữa, chỉ sợ sẽ tổn hại sĩ khí."
Sầm Diệc không hề bị lay động, nói: "Một phần vì Diên Lặc là kẻ thù cũ của Đại Yến ta, A Lan cẩn thận là có lý do riêng, người nên trấn an cảm xúc của các tướng sĩ, để không phát sinh rắc rối."
Sầm Diệc cũng đã nói như vậy rồi, Quách Dung không cam lòng cũng phải nghe theo lệnh, ông ta chắp tay nói: "Vâng, thiếu tướng quân."
Sầm Diệc vươn tay đỡ lấy ông, y khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Quách thúc, vất vả cho thúc rồi."
Lòng Quách Dung cảm thấy ấm áp, nhìn Sầm Diệc, thở dài, nói: "Có vất vả gì đâu, đều là việc ta nên làm."
"A Diệc, có một việc nài không nên chối bỏ, ngài mới chân chính là người của Sầm gia."
Sầm Diệc không nói gì.
Quách Dung nói: "Cha ngài bỏ mạng sớm trên chiến trường, bọn ta nhìn ngài từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, trong tâm của chúng ta, chỉ có ngài mới là người xứng đáng thừa kế lệnh bài Tĩnh Bắc."
Sầm Diệc nói: "Quách thúc, A Lan cũng là người Sầm gia, được chính tay tiểu thúc dạy dỗ, em ấy làm thống lĩnh, ta rất yên tâm. Hơn nữa, đều là những người trấn thủ biên quan, Tĩnh Bắc lệnh do ai cầm, đều như nhau cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] QUAN SƠN NGUYỆT
Romantik* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up!!! Tên Hán Việt: Quan Sơn Nguyệt Tác giả: Hoa Quyển Tình trạng bản gốc: hoàn chính văn, chờ phiên...