Chương 3

416 16 0
                                    

Edit & Beta : Đoè

Cứ đến mùa đông là khu Bắc Cảnh lại xảy ra nhiều chuyện, thời tiết khắc nghiệt tới sớm hơn so với những năm trước. Hãn Châu được canh gác rất nghiêm ngặt, binh lính tuần tra trong thành cũng nhiều hơn mấy lần, Sầm Dạ Lan đi sớm về muộn, người dân cũng đã tập mãi thành quen, nên sống thế nào thì cứ làm thế ấy.

Nguyên Trưng rất buồn chán, hắn là kẻ đã quen sống trong sự vồn vã náo nhiệt, khi mới tới Bắc Cảnh, tuy rằng bên cạnh có mấy kẻ theo hầu, nhưng vẫn không thể sánh được với kinh đô.

Phương Tĩnh cũng buồn bã ỉu xìu mà ai thán, "A Trưng, ta hoài niệm kinh thành phong hoa tuyết nguyệt quá, cũng không biết mấy em gái xinh đẹp kia có nhớ ta hay không, vào rừng săn bắn có khi còn tốt hơn."

"Đến mùa này, lá phong ở chùa Kỳ An đều đỏ rực, " Phương tiểu quận vương lầu bầu khoác vai Nguyên Trưng, "Nhìn từ trên xuống trông lộng lẫy như lửa bùng, nhưng chúng ta lại ngồi đây hóng gió lạnh, còn phải uống gió Tây Bắc, ăn cát thô."

Nguyên Trưng tức giận liếc nhìn gã một cái, "Ngậm miệng lại." bị Phương Tĩnh lải nhải đến bực mình, nói: "Không muốn ở thì cút về, ngược lại phụ hoàng cũng không có đày ngươi tới biên giới."

"Không đi, làm gì có chỗ nào để đi đâu." Phương Tĩnh ngượng ngùng, "Tình cảm của hai ta có phúc thì cùng hưởng, có hoạ thì cùng chịu."

"Hơn nữa, ta đây một lòng trung thành với Điện hạ, có trời đất chứng giám, gian khổ nơi biên ải phía Bắc này há có thể khiến ta lung lay."

Nguyên Trưng cười khẩy một tiếng, cuối cùng vẫn nén lại, rồi thở dài một hơi, nói: "Ta cũng muốn quay về, cả ngày cứ phải nhìn cái tên Sầm Dạ Lan kia trưng ra cái bản mặt người chết mà buồn nôn."

Phương Tĩnh nói:" Ngươi nói thử xem Sầm tướng quân này tuổi thì còn trẻ, mà tại sao lại cứng ngắc vô vị thế nhỉ! Từ mười năm trước đã như vậy, thật xứng danh con nuôi của lão tướng quân Sầm, giống nhau như đúc."

Hai người đang đi dạo trong khu phố sầm uất, đột nhiên, hai mắt Nguyên Trưng nheo lại, không yên lòng đáp lời.

Cách đó không xa có hai người, thân hình cao lớn, mặc áo vải lanh, bước vào một cửa hàng ngọc quý. Nguyên Trưng ngẩng đầu nhìn —— đỉnh kim phô, một cửa hàng ngọc nổi tiếng ở Hãn Châu, hai người vén rèm lên đi vào.

Nguyên Trưng ngay lập tức đi theo, Phương Tĩnh ở bên cạnh hỏi ngươi định đi đâu vậy, rồi cũng bám sát.

Vừa vào cửa hàng ngọc quý, hai người kia đã ở đó, Nguyên Trưng cùng Phương Tĩnh một thân vải gấm, quần là áo lượt hào hoa phú quý. Người bên trong cửa hàng nhìn bọn hắn mấy lần, miệng cười niềm nở chào đón, nói: "Hai vị đại gia, muốn mua gì ạ?"

"Vừa hay, cửa hàng của chúng tôi mới nhập về một số hàng tốt."

Nguyên Trưng hất cằm lên, quý khí mười phần, "Lấy ra đi, ta muốn thứ tốt nhất." Đảo mắt liếc nhìn hai kẻ đang đứng ở trước quầy, một người trong đó quay đầu lại, sau khi va phải ánh nhìn chằm chằm của Nguyên Trưng thì vội vàng cúi đầu xuống, nghịch mấy chiếc nhẫn ngọc trên quầy.

[ĐM/EDIT] QUAN SƠN NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ