Edit & Beta: Đoè
Ngoài miệng Nguyên Trưng nói hắn đã cố gắng kìm chế trong cơn hoảng loạn mà Sầm Dạ Lan lại đang mang thai, hắn đã làm dạo đầu trước cho lỗ nhỏ của y. Từ cái ngày hai người chia xa ở Bắc Cảnh cho đến nay, bọn họ chưa từng làm lần nào, Nguyên Trưng đang trong giai đoạn tuổi trẻ tràn đầy khí lực, người mà hắn vẫn luôn mong nhớ lại đang ở ngay trước mặt thì làm sao mà chịu được. Dương vật bên dưới cứng đến phát đau, vừa đè y ra hôn vừa sốt ruột cọ xát dương về lên người y.
Cả hai đều đã cởi hết quần áo ra vứt xuống dưới giường, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau không một kẽ hở, đồng thời có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập nhanh của đối phương. Sầm Dạ Lan cảm thấy hai bên bắp đùi của mình sắp bị cọ rách, vừa định nói thì Nguyên Trưng đã chặn miệng y lại, hắn hôn rất tàn bạo, lo lắng đến cau màu lại, cắn môi y là để giải toả cơn nghiện.
Cho đến khi không nhịn được nữa hắn mới đâm vào, toàn thân Sầm Dạ Lan căng như dây đàn, lỗ nữ được lấp đầy, vẫn cảm thấy hơn đau, thứ đồ kia vừa to vừa nóng, vô cùng hung hăng, từng chút từng chút một đưa vào bên trong y.
Trên trán Nguyên Trưng đổ đầy mồ hôi, trong ánh mắt cùng chất chứa toàn dục vọng, đưa tay vuốt ve môi âm hộ ẩm ướt của Sầm Dạ Lan, gặm cắn cổ y, vừa thở dốc vừa nói: "A Lan, chặt quá, kẹp ta không chịu nổi..." Giọng hắn khàn khàn lại hơi trầm, mang theo chút cảm giác bí bách. Hai mắt Sầm Dạ Lan lấp lánh ánh nước, y cố gắng thả lỏng để cho dương vật của hắn có thể đi vào toàn bộ, khẽ rên rỉ nắm chặt lấy bả vai Nguyên Trưng, để hắn có thể làm chậm lại.
Nguyên Trưng nhìn chằm chằm Sầm Dạ Lan thật sâu, nhỏ giọng đáp lại và mân mê nốt ruồi nhỏ dưới khoé mắt của y. Lông mi Sầm Dạ Lan rung rinh, bốn mắt nhìn nhau, dục vọng trong mắt chàng trai trẻ như nước thuỷ triều dâng, chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng để khiến y sa chân vào đó, như thể muốn đắm chìm vào trong biển nước.
Một lúc sau, Nguyên Trưng kiên nhẫn thả chậm tốc độ rút ra cắm vào, hắn ngậm hai cánh môi của y mà cắn mút, môi răng lưu luyến quấn lấy nhau dịu dàng, hắn hỏi y, "Đau không?"
Tim Sầm Dạ Lan đập như nổi trống, dù đã là một đàn ông quá tuổi nhưng y lại bị sự dịu dàng của hắn làm cho ngẩn ngơ, trái tim như bị người ta nhào nặn, cơn tê dại lan khắp tứ chi.
Nguyên Trưng lại hỏi y, "A Lan, thoải mái không? Có thích không nào?"
Sầm Dạ Lan không chịu được câu hỏi của hắn, da mặt y mỏng, cảm thấy rất xấu hổ khi phải nói ra. Tình cảm của hai người vẫn luôn cháy bỏng, hiếm khi nào dịu dàng như vậy, Sầm Dạ Lan lúc mang thai rất có cảm giác ham muốn, bên trong lỗ nữ của y đang được một căn dương vật lấp đầy, dù đã giải toả được dục vọng nhưng y vẫn tham lam cảm thấy như vậy là chưa đủ, nước dâm cứ tuôn ra như suối. Sầm Dạ Lan thở hồng hộc, dứt khoát nhấc chân móc lấy eo Nguyên Trưng, khàn giọng nói: "Không phải ngươi nói là nhịn đến hoảng sao?"
Nguyên Trưng ngớ người ra một lúc, hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề, suýt chút nữa đã không nhịn được mà bắn tinh vào trong, hắn cảm thấy bực vội vô cớ, cũng không biết là bực vì mình bị trêu chọc suýt không nhịn được, hay là bực vì rõ ràng Sầm Dạ Lan đang mang thai nhưng vẫn kích thích hắn. Nguyên Trưng nhéo lên đầu vú y, cọ cọ dương vật rồi đâm vào thật sâu, lẩm bẩm nói: "Đừng bắt nạt ta mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] QUAN SƠN NGUYỆT
Romantik* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up!!! Tên Hán Việt: Quan Sơn Nguyệt Tác giả: Hoa Quyển Tình trạng bản gốc: hoàn chính văn, chờ phiên...