Chương 78

191 6 2
                                    

Edit & Beta: Đòe

Sầm Dạ Lan không ngờ rằng Nguyên Trưng sẽ trực tiếp giam lỏng y ở trong cung.

Ngày hôm đó Sầm Dạ Lan bị hắn đè xuống đất, y có chút đắn đo, không dám coi là thật mà động tay động chân với Nguyên Trưng, cuối cùng y chỉ mở miệng hỏi: "Ngươi lại muốn cưỡng ép ta nữa sao?"

Chỉ một câu như vậy, Nguyên Trưng sững sờ, ánh mắt rơi vào trên cổ tay đỏ bừng bị hắn bóp, lập tức buông tay ra như bị phỏng. Nguyên Trưng nhìn Sầm Dạ Lan với vẻ mặt không chắc chắn, sau một lúc lâu, hắn cố gắng kìm nén sự sốt ruột trong lòng, nói với y: "Ở lại trong kinh đi, ta sẽ cố gắng cho người nhanh chóng mang công văn từ Bắc Cảnh tới kinh thành nhanh nhất có thể."

Nói xong, hắn lại đưa tay muốn chạm vào Sầm Dạ Lan, nhưng lại rút tay về.

Sau đó, Sầm Dạ Lan được đưa đến tẩm cung của Nguyên Trưng, liên tiếp mấy ngày liên, phía sau y lúc nào cũng có cung nhân đi theo.

Sầm Dạ Lan tức cười, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt ngày hôm đó của hắn, y lại cảm thấy hơi mờ mịt. Tô Trầm Chiêu từng kiểm ttracho Nguyên Trưng, cậu nói với Sầm Dạ Lan rằng bởi vì hắn đã sử dụng loại thuốc khiến trí não của con người bị rối loạn, mặc dù đã ngừng dùng thuốc nhưng chất độc còn sót lại đã xâm nhập vào phổi và rất khó để loại bỏ chúng ngay lập tức.

Nguyên Trưng đã lên ngôi hoàng đế, nhưng tính tình thất thường, cáu kỉnh và rất dễ nổi nóng.

Trước cổng thành, máu của trăm người hai nhà Triệu Lý vẫn chưa khô, hậu quả còn đó, Nguyên Trưng như vậy, các đại thần trong triều hoàn toàn câm như hến, nhưng lại ngấm ngầm phê bình lên án.

"Bệ hạ, đến giờ dùng thuốc rồi." Hai tay Thành Hòe bưng chén thuốc, hơi cúi người.

Nguyên Trưng vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm chén thuốc kia, còn chưa uống nhưng trong miệng đã cảm nhận được vị đắng chát của thuốc. Hắn đưa tay nhận lấy, tay siết chặt, lạnh lùng nói: "Hết liều này đến liều khác, Chung thái y, thuốc này của ngươi thật sự hữu dụng sao?"

Thái y viện mới đang bề bộn rập đầu lạy, nói: "... Bẩm bệ hạ, muốn giải trừ hết độc phải cần một khoảng thời gian rất dài, không thể vội vàng được —— "

"Là do trẫm nóng nảy hay là do các ngươi là lang băm phế vật!" Mùi thuốc nồng nặc, Nguyên Trưng khó chịu đến mức trực tiếp đập mạnh chén thuốc trước mặt Chung thái y, bắn tung tóe khắp nơi, khiến tất cả các cung nhân đều lập tức quỳ xuống.

Chung thái y run cầm cập, nói: "Bệ hạ bớt giận!"

Nguyên Trưng nhìn chằm chằm bóng người quỳ rạp trên mặt đất, mắng: "Phế vật, cút."

Mãi cho đến khi thái y run rẩy lui ra, Nguyên Trưng mới mệt mỏi ngồi trên long ỷ, hắn đang nghĩ đến Sầm Dạ Lan.

Sầm Dạ Lan hỏi: "Ngươi lại muốn cưỡng ép ta nữa sao?"

Giống như một gáo nước lạnh, nó lập tức dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong lục phủ ngũ tạng Nguyên Trưng. Hắn nghĩ, sao hắn có thể cam lòng? Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, chỉ cần nghĩ đến chuyện y muốn rời đi thì hắn không cách nào kiềm chế được muốn tàn sát khắp nơi.

Nguyên Trưng biết rằng đó là hậu quả của loại thuốc mà hắn uống, loại thuốc thực sự có thể biến hắn thành một kẻ điên.

Nguyên Trưng không muốn để Sầm Dạ Lan đi, nhưng lại sợ mình sẽ làm y tổn thương nên chỉ còn cách giam lỏng y ở trong cung. Hắn không kiểm soát được suy nghĩ, sợ rằng Sầm Dạ Lan càng coi thường hắn.

Nguyên Trưng nói: "Hôm nay y đã làm gì?"

Thành Hòe không chút nghĩ ngợi nói: "Buổi sáng tướng quân đọc binh thư, giờ Tỵ một khắc* ăn hai miếng điểm tâm, đến trưa thì chợp mắt ngủ tầm một canh giờ, sau đó thì ngài ấy tự chơi cờ một mình thêm một canh giờ nữa, lúc buồn ngủ thì ngủ luôn trên ghế quý phi khoảng nửa canh giờ."

[ĐM/EDIT] QUAN SƠN NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ