Chương 22

204 6 0
                                    

Edit & Beta: Đoè

Sầm Dạ Lan đánh thắng Diên Lặc trước bao người, khi y quay trở lại, tướng sĩ đèo Bắc Thương vô cùng kích động, quét sạch sự suy tàn khi trước, như thể họ bất bại trước hàng ngàn quân địch.

    Đứng nhìn từ xa, Nguyên Trưng phải thừa nhận rằng, Sầm Dạ Lan trời sinh là tướng tài. Trên người y như có mị lực đặc biệt, chỉ cần đứng ở nơi ấy thôi, cũng có thể khiến mọi người cảm thấy an tâm.

    Người này không chỉ mềm lòng, hơn nữa còn ẩn giấu một cơ thể đẹp đến động lòng, mềm mại vô cùng.

    Ánh mắt của Nguyên Trưng quá mức trắng trợn, Sầm Dạ Lan quay đầu lại nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau, rồi chậm rãi rời đi mà không chút lưu luyến nào.

     Nguyên Trưng khó chịu trong lòng, nhưng vẫn nhẫn nhịn, không có chỗ để phát tiết.

    Sau khi trở lại thành, Sầm Diệc cho những người không cần đến rút lui, giơ tay ấn cánh tay phải của y, nói: "Cảm giác thế nào?"

     Sầm Dạ Lan ngơ ngác: "Không có việc gì."

     Sầm Diệc nói: "A Lan, ngay cả ta mà em cũng muốn giấu sao?"

     "Diên Lặc là dũng sĩ bậc nhất của người Hồ, luôn ra lực rất mạnh, ta cũng từng đấu với hắn." Sầm Diệc nói: "Đao của hắn, không dễ dàng đỡ như vậy đâu."

     Sầm Dạ Lan rũ mắt xuống nói: "Huynh trưởng không cần phải lo lắng, chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một lúc là được."

     Sầm Diệc nhìn Sầm Dạ Lan, đặt mấy lọ thuốc bằng sứ màu trắng lên bàn, nói: "Cũng được, tiểu Tô đại phu để lại thuốc, em nhớ dùng, nếu không tiện thì nhờ người hầu đến."

     Sầm Dạ Lan ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Được, cảm ơn huynh trưởng."

     Sầm Diệc nhẹ nhàng vỗ vỗ vai y: "Cảm ơn khách khí quá đấy."

     "A Lan, hôm nay em thắng Diên Lặc, thật sự là thắng rất đẹp mắt." Trong lời nói của Sầm Diệc có chút buồn bã: "Tiểu thúc thúc thực sự rất thương em, ông ấy dạy cho em tất cả mọi thứ."

     "Mới vừa rồi nhìn dáng vẻ em cầm kiếm, ta tựa hồ như nhìn thấy bóng dáng của tiểu thúc* vậy."

* Tính dịch là "chú" mà thấy chữ "tiểu" lại thôi để thành tiểu thúc vậy.

     Sầm Dạ Lan lặng im không nói gì. Y là do một tay Sầm Hi dạy dỗ, dù là dẫn dắt binh lính đánh trận, hay là thiện xạ võ thuật, tất cả đều được thừa hưởng từ Sầm Hi.

    Từ nhỏ Sầm Diệc đã ngưỡng mộ Sầm Hi, luôn bám theo ông ấy.

     Nửa ngày sau, Sầm Dạ Lan mới nói: "Huynh trưởng, từ nhỏ đến lớn, huynh đều là niềm tự hào của cha nuôi."

     Sầm Diệc ngơ ngác, thản nhiên cười, không nói gì nữa.

     Sầm Diệc đi rồi, trong phòng yên tĩnh trở lại, Sầm Dạ Lan cởi giáp một cách thuần thục, nhấc cánh tay phải lên, ngón tay khẽ run.

[ĐM/EDIT] QUAN SƠN NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ