Chương 24

249 10 0
                                    

Edit & Beta: Đoè

Những ngày tháng thủ thành buồn tẻ, đám man di bao vây quấy nhiễu khiến lòng dân náo loạn không sao chịu nổi, sau khi đoạt được hai ải Quan thì bị Bắc quân phong toả, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

    Mối quan hệ giữa Sầm Dạ Lan và Nguyên Trưng đã dịu đi rất nhiều.

   Đám công tử bột sau khi nhìn thấy Nguyên Trưng xách kiếm xông trận, cũng không dám làm rùa rụt cổ núp sau mai, từng người một cắn răng tiến lên. Cũng may bọn gã đều là con cháu thế gia hoàng tộc, từ nhỏ đã cưỡi ngựa tập võ, sau khi được tôi luyện bởi ngọn lửa chiến tranh, dường như đã biến thành người khác, không còn là thỏ đế thấy máu phun là nôn mửa như thuở đầu nữa.

     Sầm Dạ Lan vẫn luôn cẩn thận, việc quân luôn thận trọng, phòng thủ thành cũng tự mình kiểm tra mới có thể yên tâm. Nguyên Trưng không cho là đúng, y là tướng soái, nếu như phải một mình làm hết mọi việc, vậy thì cần gì phải nuôi nhiều cấp dưới như thế.

    Nhưng nhìn vào đó, hắn đã hiểu tại sao cậu mình lại tôn sùng Sầm Dạ Lan đến vậy, ngay cả cha hắn cũng nói Sầm gia là trụ cột của đất nước, ông yên tâm để Sầm gia nắm quyền kiểm soát "ngàn thú bắc đại".

    Đêm đó một làn tuyết mỏng rơi xuống, Sầm Dạ Lan đi dạo vòng quanh thành. Những ngôi nhà dân gần thành đều biến thành y quán, thương binh sẽ được sắp xếp để dễ bề chăm sóc, đêm đã khuya, quân y vẫn còn bận rộn từ trong ra ngoài.

     Có một gian phòng đang sáng ánh nến, bên trong là những binh lính bị thương tàn tật, khi Sầm Dạ Lan đến gần, y mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng cười từ trong phòng, xen lẫn một vài giọng nói trong trẻo.

     Cả Nguyên Trưng và Phương Tĩnh đều ở trong đó.

    Bên trong có đốt lửa than, đặt một ấm nước nóng, ùng ục ùng ục bốc lên khói trắng, mấy vị lính già đang ba hoa về công cuộc phòng thủ biên giới phía Bắc, từ Sầm Hi cho đến Sầm Dạ Lan hiện tại, nói tới thiên hoa loạn trụy*.

* Ba hoa chích choè.

    Hầu hết người nhà họ Sầm đều sống không thọ, tướng quân Sầm Hi năm đó luôn bất bại đã hi sinh vì Tổ quốc cũng không phải điều quá bất ngờ.

    Từ đường Sầm gia được lập ở thành Hãn Châu, từng hàng linh vị đều là người Sầm gia, tám chín phần mười đều chết trận trên sa trường.

     "Trận chiến ấy cũng nổ ra ở ngoài thành Bắc Thương." Một tên lính già thở dài: "Sầm Hi tướng quân đối đầu với Huyền Mâu của tộc Hồ, bất ngờ bị một mũi tên đâm thủng phổi, cầm cự không đỡ được bao lâu thì mất."

     "Thiếu tướng quân khi đó còn trẻ, thiếu chút nữa đã dẫn binh rời thành, lấy đầu Huyền Mâu làm lễ tế tướng quân."

    Thiếu tướng quân gã nói đến chính là Sầm Diệc: "Sau đó bị tiểu tướng quân ngăn cản, kéo về phủ."

     Lính già cười nói: "Tình cảm anh em hai người bọn họ thật tốt."

     Sầm Dạ Lan nghe vậy, mơ hồ nhớ lại năm đó cha nuôi y qua đời. Sầm Diệc từ nhỏ đã ngưỡng mộ Sầm Hi, mở miệng ra là nói đến tiểu thúc thúc của hắn, ngày ấy Sầm Dạ Lan theo Sâm Hi về mới chỉ hai năm, Sầm Diệc khi đó còn nhỏ, rất có ý thù địch với y. Sau đó tình cảm anh em ngày càng thân thiết hơn, dù là Sầm Hi giao Bắc quân cho Sầm Dạ Lan, Sầm Diệc cũng không nói gì.

[ĐM/EDIT] QUAN SƠN NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ