Chương 5

324 14 0
                                    

Edit & Beta: Đoè

Đã lâu lắm rồi Sầm Dạ Lan mới phải trải nghiệm cảm giác hoảng sợ khi một bí mật bị bại lộ. Y ở địa vị cao đã lâu, trong quân doanh, lạnh lùng ít nói, rất ít người dám tới gần y, huống gì là nói về y.

     Chỉ có một Nguyên Trưng, rất tự tin và liều lĩnh, ánh mắt thăm dò đầy ác ý khiến sống lưng Sầm Dạ Lan ớn lạnh, như thể y đã quay trở về thời thơ ấu.

Ban đầu, Sầm Dạ Lan vốn không được gọi bằng cái tên này, thậm chí y còn không phải họ Sầm.

Y theo họ của cố tướng quân Sầm.

Năm bảy tuổi, Sầm Dạ Lan ăn nhờ của muôn nhà, không khác gì một kẻ ăn xin trên đường phố, lang bạt di tản ở biên giới. Còn về cha mẹ của y, họ đã chết dưới lưỡi kiếm của đám người Hồ, để lại Sầm Dạ Lan một thân một mình, có miệng cũng như không, lớn lên nơi biên cảnh hoang vắng như cỏ dại.

Khi Sầm Dạ Lan còn là một đứa trẻ, y không cảm nhận được mình có sự khác biệt với mọi người, cho đến khi y gặp ông già đó.

Tận bây giờ Sầm Dạ Lan vẫn còn nhớ đôi mắt đó, vẩn đục, tham lam đến buồn nôn, như thể đang nhìn một miếng thịt tươi ngon ngọt xương.

Y cố gắng che dấu đi sự thật, đứa nhỏ gầy yếu đáng thương, hai tay bám vào quần, không ngờ ngay khi vừa quay người lại, đụng phải một đôi mắt.

     Sầm Dạ Lan sợ hết hồn.

Lão già kia cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt nhăn nheo, gã là lưu dân, ăn mặc rách rưới, lấy từ trong túi ra một chiếc bánh bao nóng hổi, nói: "Tiểu tử, muốn ăn không?"

     Sầm Dạ Lan nhìn chiếc bánh bao, nuốt nước bọt theo bản năng, nhưng lại quay đầu không để ý tới lão, ủ rũ định bỏ đi. Trên đời này làm gì có miếng bánh nào tự dưng rơi từ trên trời xuống, huống gì, ánh mắt của người này khiến y cảm thấy không thoải mái. Lão già kia đi theo y từng bước một, lại gần nói: "Bé con ăn đi, ông đút cho con, con không đói bụng sao?"

Khoảnh khắc lão ta cúi người, tóc gáy Sầm Dạ Lan dựng đứng hết cả lên, đẩy lão một cái rồi bỏ chạy. Lão già kia cũng bám mãi không tha, hùng hùng hổ hổ, nhãi con không biết điều.

     Sầm Dạ Lan tuổi còn nhỏ, sợ hãi, vấp phải đám cỏ dại mà ngã xuống đất, chưa kịp đứng dậy thì thân hình gầy gò của một lão già đã đè lên người.

Lão nắm tóc của đứa nhỏ, cười xấu xa: "Mày chạy đi, không phải mày chạy rất giỏi sao ?"

"Tao thấy rồi, mày là một con quái vật." Lão dán vào lỗ tai Sầm Dạ La, như một con rắn độc, năm ngón tay nắm lấy cánh tay gầy gò của đứa nhỏ, thở hổn hển nói: "Một con quái vật với bộ phận của đàn bà."

     Sầm Dạ Lan liều mạng giãy dụa, nhưng bị ấn chặt xuống đất, mặt dán vào đám cỏ khô, bị cọ rách cũng không phát hiện ra, chỉ cảm thấy bàn tay khiến y sợ hãi không ngừng sờ xuống eo và mông mình, rồi đột nhiên y gào lên như một con thú nhỏ. Có tiếng xé rách, quần bị lột, hai chận bị cưỡng ép tách ra. Nghe thấy tiếng thở dốc của lão già, Sầm Dạ Lan kinh tởm đến muốn nôn ra, nhưng lại chẳng thể chống cự nổi sức lực của một người trưởng thành, y cũng chẳng còn sức để mà phản kháng lại nữa.

[ĐM/EDIT] QUAN SƠN NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ