Edit & Beta: Đoè
Đội quân xuất phát, hành quân nhanh chóng.
Nguyên Trưng đi theo hàng ngũ, bắt được một trung tướng, hỏi về lý do đột ngột xuất quân.
Người Hồ chiếm thành Lũng Sa Bảo, đánh thẳng đến Bắc Thương Quan. Bắc Thương Quan cũng là một cửa ải quan trọng của biẻn giới phía bắc, Bắc Thương Quan báo nguy, đêm qua đã phát hoả hiệu cầu cứu.
Nguyên Trưng nói: "Vậy thì Sầm Dạ Lan cũng không phải đích thân đi, nếu đám người Hồ đó thừa cơ tấn công Hãn Châu —— "
Phó tướng nói: "Điện hạ có điều không biết, một khi Bắc Thương Quan thất thủ, thãnh Hãn Châu sẽ rơi vào thế bị cô lập, cho nên để mất Bắc Thương Quan." Hắn do dự, nói tiếp, "Hơn nữa, người trấn thủ Bắc Thương Quan là Sầm Diệc tướng quân."
Nguyên Trưng nhướn mày: "Sầm Diệc?"
Phó tướng lại không chịu nói nữa, giơ tay hành lễ nói câu thuộc hạ xin cáo lui rồi thúc ngựa đi.
Nguyên Trưng nắm dây cương, hỏi Phương Tĩnh, "Họ Sầm, người của Sầm gia?"
Phương Tĩnh nói: "Chỉ có duy nhất một nhà họ Sầm toàn làm tướng ở biên cảnh phía bắc thôi, hẳn là con trai của anh trai Sầm Hi tướng quân, tính theo bối phận tuổi tác, có thể được coi là anh trai của Sầm Dạ Lan."
Trong lòng Nguyên Trưng hiểu rõ điều đó, nhếch mép cười nói: "Bảo sao vội vàng dẫn quân cứu viện, chắc hẳn là vì việc tư của Sầm Dạ Lan?"
Phương Tĩnh ngập ngừng nói: "Dòng dõi Sầm gia ít ỏi, mấy năm nay chỉ còn lại Sầm Diệc, hắn không thể chết được, nếu hắn hi sinh mà Sầm Tướng Quân không làm gì, chỉ sợ sẽ bị thế gian lên án."
"Năm đó Sầm Hi tướng quân giao quyền nắm giữ quân đội phương bắc cho Sầm Dạ Lan, cũng đã gây ra rất nhiều tranh cãi."
Nguyên Trưng đột nhiên nghĩ đến thân phận của Sầm Dạ Lan, y là con trai nuôi của Sầm Hi, căn bản không tính là người Sầm gia.
Nhưng trước khi chết, Sâm Hi bỏ qua Sầm Diệc người mang dòng máu nhà họ Sầm, giao mọi thứ cho con trai nuôi.
Năm đó trong chiều nghị luận rất nhiều, chính hoàng đế đã chiếu chỉ, bịt miệng tất cả lại. Nhiều năm như vậy, Sầm Dạ Lan kế tục theo nguyện vọng của Sầm Hi, không đi sai bước nhầm dù chỉ là một bước, âm thầm canh giữ biên giới phía bắc, khiến cho đám người Hồ vừa mới chạm chân vào, nghe danh đã sợ mất mật.
Nguyên Trưng ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao thẳng của Sầm Dạ Lan ở phía trước, không đúng lúc mà nghĩ, những năm nay y đã sống như thế nào?
Đột nhiên, Phương Tĩnh hét lên một tiếng quái dị, lườm Nguyên Trưng nói: "Điện hạ, ngay cả chuyện bọn họ định làm gì ngươi cũng không biết, vậy ngươi theo ra chiến trường mạo hiểm làm cái gì hả!"
Gã tức giận: "Ngươi, ngươi thật đúng là tổ tông của ta—— "
"A Trưng ới, ngươi đừng làm khó Sầm tướng quân nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] QUAN SƠN NGUYỆT
Romance* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up!!! Tên Hán Việt: Quan Sơn Nguyệt Tác giả: Hoa Quyển Tình trạng bản gốc: hoàn chính văn, chờ phiên...