Chương 43

167 6 0
                                    

Edit & Beta: Đòe

Sầm Diệc chết rồi, mang theo tội danh thông đồng với địch phản quốc.

—— thông đồng với địch phản quốc, ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó Sầm gia lại bị trèo lên đầu ngồi, có là Sầm Diệc, thì các tướng lĩnh ở thành Hãn Châu đều không tin, dân chúng không tin, đến ngay cả Sầm Dạ Lan cũng không tin điều đó.

Sầm gia trấn thủ Bắc Cảnh mấy trăm năm, linh vị trong từ đường nhiều vô số kể, đa số đều là da ngựa bọc thây chôn xương trên chiến trường, chưa từng có ai thông đồng với địch phản quốc cả.

Nhưng Sầm Diệc đã chết, y chết dưới tay Sầm Dạ Lan.

Ngày đó, Sầm Diệc qua đời, ngay khi trở về thành Sầm Dạ Lan lập tức nôn ra máu, bất tỉnh. Trên người vẫn còn vết thương, tâm trạng lên xuống thất thường dẫn đến phát sốt cao, y nằm trên giường, vì cơn sốt cao mà bất tỉnh nhân sự.

Tô Trầm Chiêu châm cứu cho Sầm Dạ Lan, Nguyên Trưng đứng trông bên cạnh giường bệnh nhìn Sầm Dạ Lan tái nhợt, y luôn mạnh mẽ và rất ngoan cường, tựa như không thể lung lay, nhưng ngay lúc này, Nguyên Trưng lại cảm thấy y yếu đuối, như thể gánh nặng quá sức chịu đựng, chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến y gục ngã.

Điều này khiến Nguyên Trưng nhớ đến cái chết của Sầm Hi, năm đó Sầm DạDLan quay về kinh, y ngày càng trầm mặc ít nói, giống như cây thương trong tay y vậy, lộ ra sự sắc bén, dù chỉ ngồi im một chỗ thôi cũng đủ toát ra ý từ chối lạnh lùng đối với người xung quanh.

Sầm Dạ Lan nhìn có vẻ lạnh lùng, bất cần nhưng lại rất trọng tình, đặc biệt là tình thân, có lẽ vì sinh ra là cô nhi, càng thiếu thốn y càng trân trọng.

Giờ chỉ còn lại một Sầm Mặc bên cạnh y, nhưng y là người giết chết Sầm Diệc, làm sao Sầm Mặc có thể không thù ghét y đây.

Đột nhiên Nguyên Trưng cảm thấy rất đau lòng, hắn chạm vào tay Sầm Dạ Lan, bàn tay lạnh lẽo, những khớp xương mảnh khảnh, nhưng ngón tay y lại thô ráp, lòng bàn tay có nhiều vết chai. Nguyên Trưng vuốt ve từng ngón tay nằm trong lòng bàn tay mình của y, nắm chặt, trong lòng lập tức thoải mái.

Nguyên Trưng nghĩ, hắn muốn ở bên ở bên Sầm Dạ lan.

Không phải nghĩ, mà là muốn, ý nghĩ này chưa bao giờ rõ ràng như vậy.

Chức Bắc Hầu của Sầm Diệc là cha truyền con nối, nhưng thân y mang trọng tội, không thể bố trí sắp xếp tang lễ theo nghi lễ của một Hầu gia và tướng quân được.

Đám đầy tớ rất do dự, không thể làm gì khác hơn là xin chỉ thị của Nguyên Trưng.

Nguyên Trưng suy nghĩ một lúc, yêu cầu họ chỉ cần sắp xếp linh đường đơn giản, cũng lệnh cho phó tướng của Sầm Dạ Lan đến Bắc Thương Quan một chuyến.

Vốn tưởng rằng Sầm Dạ Lan sẽ hôn mê thêm hai ngày nữa, không ngờ rằng, ngày thứ hai y đã tỉnh lại, sắc mặt bình tĩnh, không có một chút mất kiểm soát nào của ngày hôm qua.

Y đến linh đường Sầm Diệc, Sầm Diệc nằm trong quan tài, đôi mắt được quấn một tấm vải trắng rộng tầm 3 ngón tay, y quan chỉnh tề, không thể nhìn ra lúc còn sống y đã phải chịu bao nhiêu đau khổ.

[ĐM/EDIT] QUAN SƠN NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ