Giáng Sinh là một dịp rất tốt để chia tay. Được ở nhà lâu ngày, đồ ăn có sẵn trong tầm với, tôi nghĩ điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc chia tay này chính là thời điểm.
Tôi không còn gặp Soobin nữa. Cho đến tiệc chúc mừng năm mới, Soobin cũng không còn xuất hiện ở Hotaru. Mỗi lần Jaejin gọi tôi đến, cậu ấy luôn phải nhắn thêm rằng "không có ai đâu", lúc đó tôi mới chịu ra khỏi nhà. Điều này trái với lời đề nghị của tôi trước khi hẹn hò rằng chia tay rồi thì hãy quay về làm bạn, nhưng tôi không có cách nào làm khác được. Tự ý nói thích, tự ý đòi hẹn hò, thẳng thừng nói chia tay rồi sau đó lại ôm chân Soobin khóc lóc, tôi không còn đủ can đảm để đưa năm ngón tay ra nói "xin chào" với em.
Hơn thế, sau khi tôi nén đau khổ xem lại đoạn phim một lần nữa, đúng là khi anh Sungwoon hỏi Soobin rằng có yêu tôi không, em đã lắc đầu. Cái lắc đầu rất khẽ thì vẫn tính là lắc đầu, Jaejin ngay lập tức đi tới kéo lê tôi về phía cậu ấy.
Tôi đã tự chuốc nhục trước một người không yêu tôi, điều đó làm tôi dù ở trong nhà cuộn tròn mình thành kén mấy ngày trời cũng có cảm giác như đang bị nhúng vào một xô nước đá. Kì lạ là không một ai ở Hotaru tỏ thái độ ghét bỏ Soobin vì những gì em đã làm hay em đã nói, chỉ có Kim Jaejin là nói với tôi rằng người như thế thì nên vứt đi, đừng nhặt lại làm gì.
Tôi biết mình không nên giận vì Jaejin thật tâm lo lắng, nhưng tôi không muốn bất kì ai nói Soobin như thế. Tốt xấu gì cũng là người tôi đã chọn, nói Soobin không bằng cái móng chân chẳng khác nào nói tôi chỉ chọn được một cái móng chân, và còn nâng niu coi cái móng chân đó là báu vật trong suốt ba mươi năm đời mình.
Sau ngày say rượu đó, tôi nhận ra rằng mình thật sự xóa hết số điện thoại của những người bạn ở khoa Nhi. Có buổi tối hăm hở ngồi xóc đũa để xem hôm nay ăn giò lợn hay giò gà, đến khi nhấc điện thoại lên tôi mới nhớ mình không còn là đội trưởng đội ăn chực trong phòng trực ban nữa. Không ai cần nhường ghế, bây giờ có lẽ những người đó vẫn bàn chuyện chuyên môn, chuyện làm đẹp, Lee Heeseung thì vẫn cầm điện thoại tối ngày chơi game trong góc, tôi chắc rằng sau hai tuần tôi không đến, mọi người sẽ không nhớ tôi bằng nhớ chân giò. Mà nhớ chân giò thì rất đơn giản, tôi đã lập một quyển địa chỉ ăn nhậu để ở phòng trực khoa Nhi, toàn những món ăn lề đường không tốt cho dạ dày nhưng tốt cho tâm trạng.
Đôi khi tôi nghĩ tình yêu của tôi đối với Soobin giống như một chiếc ruột thừa. Nó có thể tồn tại từ ngày này qua ngày khác một cách thản nhiên và vô dụng, cũng đem lại niềm vui vì nó... thừa nhưng nó tồn tại. Nhưng chỉ cần một lần viêm nhiễm, nó buộc phải bị cắt đi ngay, cắt đi cũng không ảnh hưởng gì đến những cơ quan còn lại. Còn chuyện của bác sĩ Nayoung và Soobin lại giống chứng đau dạ dày kinh niên, dù là khi không đau cũng cần ý thức được rằng cơn đau vẫn còn ở đó, muốn khơi nó lên chỉ cần ăn vào một quả ớt hoặc ba chiếc pizza phủ đầy phô mai.
Choi Soobin đối với tôi cũng là một cơn đau dạ dày.
--
Lee Heeseung rất nhanh đã phát hiện ra chúng tôi chia tay. Cậu ta không vào game suốt một tuần từ lễ Giáng Sinh, đến tận đầu năm mới tôi mới nhận được thông báo từ hệ thống rằng Lee Heeseung đã chấp nhận quà của bạn. Ngay sau giây phút nhận quà là một tiếng rú thảm thiết:
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun, hình như em yêu anh
Fanfiction/đây là fic chuyển ver/ ___________________ Tôi vẫn thường cho rằng, Choi Soobin là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một...